Tại phòng y tế.
"Trời đất ơi, Kim Dokja! Sao chân em trật khớp luôn rồi???" Giọng Uriel gần như hét lên.
Vài lần trước Kim Dokja cũng thường đến phòng y tế nên cô cũng khá quen thuộc tên nhóc này. Mỗi lần đến nó đều mang theo một vài vết bầm nhỏ trên tay chân, thỉnh thoảng sẽ là mặt.
Uriel nhiều lần hỏi cậu lý do, cậu cứ qua quýt bịa đại cái cớ. Không nghĩ lần này cậu vác luôn cái chân bị sưng tím tới gặp cô.
"Lần này thì do vấp té hay ngã cầu thang hả?"
Xem xét một hồi, Uriel nhận định Kim Dokja không bị gãy xương, có điều lệch khớp thế này cũng chẳng tốt đẹp gì.
Mặc dù đang làm y tá trong trường học, nhưng Uriel vẫn có chứng nhận bác sĩ đàng hoàng. Chẳng qua cô thích nhàn nhã làm việc ở trường hơn là vào bệnh viện chạy ca. Khoảng thời gian ám ảnh đó như muốn vắt kiệt sức lực cô.
Quay lại hiện thực, tên nhóc con kia biết mình hết đường chối cãi nên chột dạ không dám nhìn ai. Uriel để ý người dìu Kim Dokja xuống là một nam sinh cực kỳ đẹp trai, cũng cực kỳ lạ mặt đang nhìn chằm chằm vào Kim Dokja.
Bỏ qua nhóc đẹp trai lạ mặt, giờ Uriel có chút nhức đầu với cái chân của Kim Dokja.
"Phải đến bệnh viện nhờ họ sửa khớp thôi. Cô ngại mấy vụ sửa khớp lắm..."
Chuyên ngành của Uriel nghiêng về nội khoa, như chẩn bệnh và bốc thuốc. Mấy việc cần đến tay chân kiểu này cô không dám làm bừa.
Kim Dokja ngỡ ngàng nhìn cô: "Nặng đến thế ạ?"
"Bộ em không thấy đau hay gì còn hỏi?"
Kim Dokja: "Cũng bình thường ạ."
Uriel: "..."
Yoo Joonghyuk: "..."
Kim Dokja vội sửa lời: "... Thực ra, có đau hơn bình thường."
Được rồi, đừng im lặng nhìn cậu như thế, áp lực lắm đấy. Cậu chỉ không muốn đến bệnh viện thôi.
"Cô thua em luôn." Uriel thở dài: "May mà sai khớp không nhiều, nẹp cố định một thời gian, uống thuốc và không vận động mạnh thì sẽ tự hết. Cơ mà trong thời gian tới chân em sẽ khó hoạt động bình thường.
Cô nhớ không bao lâu nữa lớp em được tham gia sự kiện hội thao liên trường, em định mang cái chân này đi?"
Kim Dokja: "..."
Nhắc đến hội thao, cậu lại thấy ấm ức. Nó là lý do Kim Dokja bị đám xấu xa kia đánh ra nông nổi này chứ đâu. Nói thật thì khi biết Lee Jaewon và Ho Jinseok sẽ tham gia hội thao, cậu cảm thấy niềm vui đã vụt tắt. Nếu Ho Jinseok tìm tới lớp cậu gây chuyện, cậu thấy mình không đi còn tốt hơn.
Ánh sáng trong mắt Kim Dokja chợt ảm đạm, Yoo Joonghyuk quan sát cậu nãy giờ thấy hết những dao động cảm xúc kia.
Cậu ta điềm nhiên để nghị: "Để em nắn lại khớp xương cho bạn."
Uriel: "Hả?"
Kim Dokja: "Hở???"
Hai người giật mình nhìn Yoo Joonghyuk, cậu ta thì nghiêm túc nhìn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ORV Fanfiction - JoongDok] In Another Universe
FanfictionMột cái kết mở làm bạn luyến tiếc? Những nội dung gốc làm bạn xót xa? Hai con người chúng ta yêu quý chỉ là bạn đồng hành sinh tử? Bạn cần gì đó để xoa dịu tâm hồn sao? Nếu thế, mời bạn vào đây đọc thử một cuộc đời khác của họ. Note: Địa điểm, thô...