Chương 11: Dần dần mở lòng

223 38 15
                                    

"Thế thì... Kim Dokja, liệu cậu có gì muốn nói với tôi không?"

Kim Dokja im lặng lắng nghe những lời Yoo Joonghyuk nói từ nãy tới giờ, trong lòng trào dâng một cỗ ấm áp mới mẻ.

Một người xa lạ hoàn hảo, vậy mà lại quan tâm cậu, chấp nhận kết bạn với cậu và và nghiêm túc nói rằng muốn giúp đỡ cậu khỏi những rắc rối đang gặp phải.

Phải chăng đã đến thời điểm cậu nên chia sẻ khó khăn với người khác?

Cậu mím môi, khóe mắt phớt đỏ, cuối cùng nở một nụ cười chân thật đã lâu lắm rồi chưa ai thấy. Hơi há miệng, cậu định nói gì đó thì tiếng chuông vào tiết vang lên inh ỏi. Đồng thời, tiếng cửa lớp mở toang khiến âm thanh xôn xao trong lớp như bị nhấn nút tạm dừng.

Kim Dokja đứng hình, nhất thời cảm xúc bị đánh bay sạch sành sanh, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh sửa tư thế ngồi, mắt nhìn thẳng bảng. Một bộ dạng học sinh năm tốt.

Yoo Joonghyuk: "?"

Trông phản ứng thái quá của các bạn học, hắn đưa mắt nhìn người vừa bước vào lớp.

Một thanh niên trẻ tuổi mang dáng vẻ uể oải, lười nhác đang lừ mắt đánh giá lớp học. Sau đó hài lòng ngồi vào bàn giáo viên.

"Chào mấy đứa, hôm nay tiếp tục tiến hành quy tắc cũ, hửm?"

"Dạ!" Cả lớp trăm lòng như một, đồng thanh đáp.

"Được, lấy sách vở ra."

Nhìn cả đám người phối hợp ăn ý với nhau, trong thoáng chốc khiến Yoo Joonghyuk liên tưởng tới tác phong trong quân đội mà ba mình từng kể. Hắn lắc đẩu xua đi suy nghĩ lạ lùng ấy, lấy quyển giáo khoa Nhật ngữ mới cóng ra sử dụng.

Khó hiểu thì khó hiểu, bản thân hắn thích nghi cũng thật nhanh.

Hắn là học sinh mới, không cần vừa vào đã chọc phiền toái với giáo viên hay hành động khác biệt với tập thể lớp. Họ làm như nào thì hắn làm theo như thế ấy thôi.

Về chuyện khác, phải đợi tan tiết rồi tính.

Tiết học của thầy Min nói căng thẳng thì không đến mức căng thẳng, nói thoải mái thì không thoải mái tẹo nào. Tập thể 12A cực kỳ nghiêm túc học tập, trừ tiếng lật sách vở và tiếng bút ma sát trên mặt giấy, ngay cả một tiếng xì xầm cũng không có.

Rất nhanh đã nửa tiếng trôi qua, thầy Min trẻ tuổi khép quyển sách trên tay lại, mỉm cười nhìn mấy đứa nhỏ giương đôi mắt cún mong chờ nhìn mình.

"Được rồi, về nhà các em nhớ làm bài tập hôm nay trên hệ thống. Tiết học kết thúc."

Đám học sinh vui vẻ, chưa kịp hân hoan đã nghe thầy suỵt một tiếng.

Thầy Min mỉm cười nguy hiểm: "Nguyên tắc cũ, ngồi chơi nhỏ thôi, làm phiền đến thầy thì mấy đứa biết kết quả rồi đấy."

Tụi nó đồng loạt ngậm miệng, gật đầu lia lịa.

Thầy lấy ra một chiếc headphone đeo lên, tựa lưng thoải mái vào đệm ghế rồi khép hờ mắt như chìm vào giấc ngủ.

Nhóm học sinh quan sát thầy giáo được một phút thì quay ra chơi đùa với nhau. Người nói chuyện, người chơi điện thoại, mạnh ai làm việc nấy nhưng tuyệt nhiên không gây quá nhiều tiếng ồn.

[ORV Fanfiction - JoongDok] In Another Universe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ