Chương 9: Cậu và tôi

235 36 3
                                    

"Dokja... Kim Dokja..."

Ai? Ai đang gọi cậu?

"Kim Dokja..."

Nghe xa lạ mà cũng thật quen thuộc.

Dòng ý thức nhạt nhòa vô định của Kim Dokja phiêu lãng trong cõi mộng. Quái vật, các cuộc chiến, những bóng người lớn nhỏ chìa tay về phía cậu, con thú bông kỳ lạ có sừng, tấm lưng hiên ngang khoác chiếc áo choàng đen tung bay...

Những thứ này... là gì?

Cậu vô thức vươn tay, muốn bắt lấy tay bọn họ, cũng như bóng lưng đang xa dần kia. Nhưng không kịp.

Mọi thứ trước mắt đột nhiên như tấm gương thủy tinh lớn bị đấm một cái, nứt thành từng mảng tơ nhện, vỡ vụn rồi tan biến.

Không được.

Không thể như thế.

Không!!!

"Kim Dokja!"

"A!" Kim Dokja giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi thấm ướt trán cậu, lồng ngực phập phồng theo từng tiếng thở dốc nặng nề.

Họ là ai? Tại sao cậu lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Tại sao cậu cảm thấy đau đớn khi nhìn bọn họ biến mất?

"Kim Dokja!"

Một lần nữa giọng nói quen thuộc kia kéo cậu về thực tại.

"Joonghyuk... ?"

Cậu ngập ngừng gọi tên người nọ.

"Là tôi." Yoo Joonghyuk thu cánh tay của mình lại, ngồi về ghế.

Ban nãy hắn vắng mặt để đi mua bữa trưa cho cả hai, không nghĩ khi về lại thấy biểu cảm khổ sở trên mặt Kim Dokja. Hắn gọi mấy lần không tỉnh bên phải lay cậu ta dậy. Tỉnh dậy rồi thì mang vẻ mặt mộng bức đáng lo ngại như này.

"Cậu gặp ác mộng?"

"Tôi..." Kim Dokja mở miệng rồi khép miệng, nói không nên lời. Cậu không chắc đó có phải là ác mộng hay không, nhưng cảm giác nó mang lại ẩn chứa nhiều tiếc nuối trong cậu.

Trái tim cậu không ngừng đập nhanh, tựa hồ đang thôi thúc một cảm giác vô hình. Cậu dùng tay xoa lồng ngực, trấn tĩnh trái tim mình, lại nhìn đôi mắt trấn định lóe chút lo lắng của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja dần bình tĩnh hơn.

Cậu nhẹ lắc đầu, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Yoo Joonghyuk: "Tôi không sao." Nếu thật là ác mộng thì sao cả người cậu lại nhẹ nhõm thế này? Cậu cam đoan mình đã trải qua một giấc ngủ ngon, chỉ là gần cuối giấc thì có một giấc mơ lạ.

Nhìn ra mặt trời đứng bóng bên cửa sổ, tiếng ồn ào khắp nơi lan đến tận đây, Kim Dokja quay đầu hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Tầm 12 giờ 10." Yoo Joonghyuk đặt hai hộp cơm lên cái kệ kế giường Kim Dokja, thuận tay lấy ra một hộp cùng cái muỗng đưa sang cho cậu.

"Cảm ơn cậu."

Kim Dokja biết ơn nhận lấy. Mở ra bên trong là cơm chiên dương châu với một cái đùi gà vàng ươm thơm phức còn hơi tỏa nhiệt.

Cơm chiên gà xối mỡ ở căn tin được xem như ngon nhất rồi nên giá thành cũng không rẻ, một người luôn bị bắt nạt, vắt sạch tiền tiêu cho mấy tên lưu manh như cậu chẳng bao giờ đụng đến món ăn này. Ấy vậy mà có ngày được người khác mua cho mình ăn.

[ORV Fanfiction - JoongDok] In Another Universe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ