"Hai tiết sau là tiết thể dục, vì chưa có đồng phục nên hôm nay em được nghỉ tiết nhé. Cô sẽ thông báo cho thầy Jeon."
Yoo Joonghyuk nhớ lại lời cô chủ nhiệm nói, cảm thấy thật không tệ.
Hôm qua vừa luyện kiếm thuật với ba xong lại dọn hành lý đến ký túc xá nên khắp người cậu còn chút ê ẩm, vừa hay tiết thể dục được nghỉ, đỡ phải vận động thêm.
Thường thì khi chuyển trường, người ta sẽ cảm thấy khó thích nghi và phải đối mặt với nhiều thứ xa lạ. Nhưng với Yoo Joonghyuk, đây không phải vấn đề lớn. Chính cậu đã đề nghị chuyển nên chẳng chút nào ngại ngùng hay bối rối.
Trường cấp ba cũ của cậu là một trường tư với điều kiện vật chất khá tốt, trừ việc những vụ bạo lực học đường tương đối nhiều. Giáo viên bù nhìn của trường chỉ có thể giải quyết phần ngọn, không nhổ được gốc nên những chuyện như kẻ mạnh toàn quyền chèn ép kẻ yếu vẫn cứ thể tiếp diễn.
Do được rèn luyện từ nhỏ, Yoo Joonghyuk không bao giờ là đối tượng bị nhắm vào của bọn chúng. Cậu càng không vì mình mạnh hơn mà hùa theo bọn chúng làm những chuyện xấu, mặc cho chúng nịnh bợ cỡ nào.
Bên cạnh đó, mẹ giáo dục cậu khá tốt, nên cũng có lúc cậu sẽ giúp đỡ những người yếu bị chúng ức hiếp đến mức tồi tệ. Nhưng đấy không phải cách giải quyết hay. Cậu có thể giúp một người, hai người, chứ không thể giúp cả chục người, trăm người. Lại nói, đó không phải là bổn phận hay trách nhiệm của cậu gì cả.
Yoo Joonghyuk giúp người là vì cậu ta muốn, thế thôi.
Ban đầu, vì trường gần nhà nhất nên Yoo Joonghyuk chọn học ở đó. Đến đầu năm mười hai, thời điểm phải học hành cao độ hơn thì có một vụ học sinh nhảy lầu làm rúng động cả trường.
Học sinh nhảy lầu là bạn cùng lớp với Yoo Joonghyuk, nên cậu đoán được một số lý do về chuyện xảy ra.
Sau một giờ xảy ra tai nạn, cảnh sát vào cuộc, tra không ra bất kỳ điểm mờ ám nào nên đi đến kết luận tự sát. Nhà trường bồi thường một số tiền cho gia đình, và rồi vụ nhảy lầu bị ém nhẹm đến lưu loát.
Không lâu sau đó, Yoo Joonghyuk vô tình nghe được đoạn hội thoại của mấy kẻ thường bắt nạt học sinh xấu số ấy. Chúng cười cợt nhắc lại, trong lúc cãi nhau ngày đó, chúng xô xát nhau vô tình huých cậu ta rớt khỏi sân thượng. Cậu tức giận, phẫn nộ, có chút bi thương... và nhiều hơn hết là lực bất tòng tâm.
Dù cho cậu có phơi bày sự thật, bọn chúng nhiều lắm cũng chỉ bị gán tội ngộ sát, và người chết thì không thể sống lại.
Yoo Joonghyuk nói với gia đình cậu muốn chuyển trường vì một số lý do và sẽ ở ký túc xá. Ba mẹ cậu cũng chỉ đắn đo một chút rồi đồng ý.
Trước khi đi cậu có để lại chứng cứ cho giáo viên cậu tin tưởng nhất về vụ học sinh nhảy lầu. Còn người ta có lương tâm, có can đảm để vạch trần hay xử lý ra sao thì không còn là việc của cậu nữa. Cậu chỉ làm được bấy nhiêu thôi.
Yoo Joonghyuk tiến về phía cửa sổ, nhìn xuống sân trường nhộn nhịp học sinh đang tập thể dục mà lòng thoải mái. Liếc xa hơn chút, cậu thấy được những bạn học mới của cậu đang chạy vòng quanh sân trường. Hy vọng rằng ngôi trường này sẽ là nơi tốt hơn cho cậu sinh hoạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ORV Fanfiction - JoongDok] In Another Universe
FanficMột cái kết mở làm bạn luyến tiếc? Những nội dung gốc làm bạn xót xa? Hai con người chúng ta yêu quý chỉ là bạn đồng hành sinh tử? Bạn cần gì đó để xoa dịu tâm hồn sao? Nếu thế, mời bạn vào đây đọc thử một cuộc đời khác của họ. Note: Địa điểm, thô...