Vương Nhất Bác sững sờ đứng tại chỗ, môi giật giật, lông mày nhăn tít cả lại, cậu cẩn thận kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình, bước mấy bước đến trước mặt Chung Tần.
Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, anh cũng đoán được đại khái thiếu niên xinh đẹp này là ai, im lặng nắm góc áo đứng sau lưng Vương Nhất Bác, khớp xương siết chặt đến trắng bệch, thần sắc trở nên khẩn trương.
Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng, Chung Tần đã hừ lạnh, "Vương Nhất Bác, ngày đó vì sao anh lại nói chia tay với em, cho em một lý do rõ ràng được không?"
Vương Nhất Bác đẩy đẩy vai Chung Tần: "Chúng ta ra ngoài nói"
Chung Tần hung hăng hất tay cậu ra, nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao bắn thẳng về phía Tiêu Chiến, "Sao, nơi này có gì không thích hợp? Có gì mà không thể nói trước mặt anh trai này?"
"Chung Tần!.....Được rồi, em muốn hỏi cái gì, tôi và em cứ nói cho rõ đi, sau này không cần tìm tôi nữa"_Biểu cảm trên mặt của Vương Nhất Bác càng lúc càng khó coi, cậu sợ Chung Tần càng nói sẽ càng khiến Tiêu Chiến bị đả kích.
"Vương Nhất Bác, đúng vậy, em thừa nhận, em nợ anh rất nhiều, anh cho em tài nguyên, giúp em an bài nhận phim mới, còn giúp em gặp gỡ đạo diễn, nhưng nói về phương diện tình cảm, em tự cảm thấy em không hề nợ nần thua thiệt anh bất kỳ điều gì, em chỉ muốn hỏi một câu, đây là trước hay sau khi chúng ta chia tay?"_Hốc mắt Chung Tần đỏ ửng, nước mắt chậm rãi dâng lên, tựa như chỉ một giây sau sẽ rơi xuống.
Vương Nhất Bác biết Chung Tần đang ám chỉ điều gì, là muốn biết mình và Tiêu Chiến đã tằng tịu với nhau trước khi hai người chia tay, hay là sau khi chia tay mới qua lại, thế nhưng cậu phải nói sao mới được đây, thật ra bọn họ còn chưa có quen nhau kia mà đúng không?
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, vừa tính mở miệng, thì Tiêu Chiến ở sau lưng đã lạnh lùng lên tiếng, "Cái kia....Vị tiên sinh này, tôi nghĩ chắc cậu đã hiểu lầm Nhất Bác rồi, hai chúng tôi chỉ là quan hệ bạn cùng nhà, không có đang quen nhau"
Vừa dứt câu, cả hai người đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chiến, chỉ thấy anh khoanh tay tựa vào cạnh bàn, khóe môi mang theo ý cười nhạt nhòa như mây trời.
"Nhưng mà, tôi vừa thấy anh ấy cầm hoa đưa cho anh...."
"Nhà mà, lúc nào cũng muốn bày biện ít hoa cỏ, là thói quen của Nhất Bác thôi"
Chung Tần nghẹn họng, cậu quay lại nhìn Vương Nhất Bác, hỏi "Nhất Bác, có thật vậy không?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, anh nháy nháy mắt với cậu mấy cái ra hiệu mau nói tiếp đi, Vương Nhất Bác mới chịu quay lại nhìn Chung Tần, ánh mắt lạnh nhạt, cậu nói, không sai, là vậy đó.
"Vậy rốt cuộc vì sao anh lại chia tay với em?"_Chung Tần vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục hỏi.
"Tôi đã nói rồi, tuy bình thường tôi không hay nói nhiều với em, nhưng tôi cũng đã vì em tự tìm lí do cho mình rất nhiều lần, không vì sao cả, tôi mệt mỏi rồi, mỗi khi tôi muốn gặp em, em đều đang quay phim, đang tuyên truyền, đang make up, làm gì còn thời gian dành cho tôi, nếu tôi mang đến tài nguyên và danh tiếng cho em, đổi lại việc em càng lúc càng xa cách tôi, vậy thì không cần thiết nữa, hai chúng ta dừng lại đi, hiểu chưa, Chung Tần?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【BÁC CHIẾN】 VẬY NÊN TÔI ĐÃ KẾT HÔN VỚI BẠN CÙNG PHÒNG
FanfictionAuthor: 盲区 Pairing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, Uông Trác Thành x Vu Bân Thể loại: tiểu thiếu gia phản nghịch A x nhà thiết kế O, ABO, ngọt, bạn cùng phòng