Lúc Vương Nhất Bác rời giường, Tiêu Chiến đã nấu xong mì cho bữa sáng.
Hương màn thầu mộc mạc thơm lừng tỏa ra, đúng như Tiêu Chiến nói, nấu nướng là sở thích của anh, vì đâu phải ai cũng dư thừa tinh lực ngày ngày nấu điểm tâm kiểu Trung Quốc lại thường xuyên đổi món không trùng lặp đâu.
Hôm nay Vương Nhất Bác đã dần quen nhà, đêm qua vừa đặt điện thoại xuống liền nhắm mắt, mệt mỏi cả ngày chủ trông mong được ngủ một giấc thật ngon thật sâu không mộng mị, đúng bảy giờ liền tỉnh giấc, đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài ăn sáng. Vương Nhất Bác cầm đũa chọc chọc quả trứng chiên đặt trên bát mì, là lòng đào, mềm mềm dính dính đung đưa, bên trên còn có sốt cà chua vẽ hình mặt cười nữa, người nấu hẳn đã bỏ vào không ít tâm tư, sốt thịt bò dùng nguyên liệu tươi ngon, màu đỏ đậm bọc lấy thật nhiều thịt bò bằm nhuyễn, bên dưới còn điểm thêm vài lá xà lách tươi xanh.
Vương Nhất Bác thích ăn màn thầu nhất, nhưng cũng không nghĩ một bát mì trộn bình thường lại có thể nấu ra đủ đầy sắc vị như thế này. Cậu cắm cúi ăn, thịt bò băm tiến vào miệng rồi tan ra, nhìn Tiêu Chiến một cái, đối phương lại có vẻ không thiết tha ăn uống mấy, cầm đũa chọt chọt bát mì vẫn còn y nguyên, vài sợi mì còn vì thế mà nát ra, ăn không lo ăn, ngẩn người làm gì đấy?
Vương Nhất Bác ngẩng đầu dò xét, đưa tay đến trước mặt Tiêu Chiến quơ một phát, lại cúi đầu tiếp tục giả vờ ăn mì, hàm hàm hồ hồ hỏi, "Sao anh không ăn?"
Tiêu Chiến nghẹn họng, cảm giác yết hầu như bị chặn lại, chận rãi hồi phục tinh thần tính giải thích một chút, lại bối rối không biết nên nói gì, biểu lộ càng lúc càng quái lạ.
Vương Nhất Bác nghi hoặc nhíu này, cũng không tính nói nữa, dù sao cảm xúc cũng là việc cá nhân của Tiêu Chiến, cậu không nên hỏi quá nhiều.
Tiêu Chiến đem toàn bộ tâm sự nuốt ngược trở vào.
Lúc đưa anh đến công ty, cả đoạn đường Tiêu Chiến vẫn luôn giữ im lặng, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng cảnh vật xung quanh chỉ toàn cao ốc xám xịt chứ chẳng phải non xanh nước biếc sơn thủy hữu tình gì mà anh cứ ngắm nãi, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó chịu, hôm qua còn tốt lắm mà, sao hôm nay tâm tình lại kém vậy.
Vương Nhất Bác quả nhiên vẫn để ý, cực kỳ để ý.
Lúc chờ đèn đỏ, không còn tiếng bánh xe ma sát lên mặt đừng, không khí an tĩnh giữa hai người bỗng trở nên vạn phần xấu hổ, Vương Nhất Bác ngón tay gõ gõ lên vô lăng, nhìn Tiêu Chiến vẫn đang cúi đầu không chịu nói lời nào, rốt cuộc chịu hết nổi liền hỏi: "Không vui à?"
Tiêu Chiến không trả lời, miễn cưỡng cười một cái rồi lắc lắc đầu.
Okie, dịu dàng nhưng lại như cách xa vạn dặm.
Vương Nhất Bác không hỏi nữa, trong lòng càng thấy ngột ngạt, đưa Tiêu Chiến đến công ty rồi mới về chỗ mình bắt đầu làm việc.
Đọc qua một đống văn kiện chán phèo, Vương Nhất Bác nhịn hết nổi bực bội vứt con chuột lên bàn, gãi gãi đầu, bắt đầu nảy ra cái suy nghĩ không mấy tốt, chẳng lẽ ảnh giận mình vì hôm qua thất hẹn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
【BÁC CHIẾN】 VẬY NÊN TÔI ĐÃ KẾT HÔN VỚI BẠN CÙNG PHÒNG
FanficAuthor: 盲区 Pairing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, Uông Trác Thành x Vu Bân Thể loại: tiểu thiếu gia phản nghịch A x nhà thiết kế O, ABO, ngọt, bạn cùng phòng