Vương Nhất Bác bị đồng hồ báo thức gọi dậy
Hôm qua cậu ngủ không được tốt, có hơi lạ chỗ thôi ấy mà. Cha từng cùng cậu đưa ra một cái cam kết sẽ ở công ty thực tập nửa năm, sau đó sẽ để Vương Nhất Bác dần dần tiếp nhận sản nghiệp, tuy mới hai tháng nhưng cậu đã nếm đủ cái khổ của người mới đi làm rồi. Nhưng cậu đã ngốc ở đó được tận hai tháng, bốn tháng còn lại chớp mắt cái qua liền thôi chả sao cả
Mà hiện tại Vương Nhất Bác đã hiểu được mất ngủ là chuyện quan trọng như thế nào, cậu trở mình, tóc tai bù xù lăn qua lăn lại trên giường một lúc, cầm cái gối đầu mềm mại áp lên mặt, khổ sở níu kéo một hồi cũng bằng gượng ngồi dậy, thay quần áo chỉnh tề bày ra cái bản mặt như bị ai thiếu mấy triệu tệ đi xuống lầu
Khi cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, một làn hương nhẹ nhàng thơm lừng ung dung kéo đến, khiến mũi cậu có hơi ngứa ngứa
Trong bếp vang lên tiếng lạch cạch nho nhỏ, còn có tiếng nước chảy nửa, cậu dùng ngón tay cào cào tóc, nói gì thì nói mấy nhúm tóc xù dựng đứng trên đầu tuy có đáng yêu nhưng nhìn sao vẫn thấy ngóc không thể tả, sau đó cẩn thận từng li từng tí đi vào bếp, lờ mờ trông thấy bóng lưng bận rộn của Tiêu Chiến
Anh mặc áo thun trắng tinh, trên cổ và eo buộc mấy sợi dây màu xanh nhạt, chắc là tạp dề, Vương Nhất Bác hơi tò mò vì sao anh lại chịu khó dậy sớm nấu nữa sáng như vậy, khi cậu còn mãi cau mày sờ cằm đăm chiêu suy nghĩ thì Tiêu Chiến đã rửa tay tắt bếp, múc cháo yến mạch ra bát và đặt bánh trứng ra đĩa, quay người bưng thức ăn đặt lên bàn thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa, tư thế kỳ cục, tạo hình buồn cười, nhìn ngốc nghếch chịu không nổi
Tiêu Chiến nghĩ trong lúc mình đang tập trung nấu cơm thì một Alpha lại lặng lẽ đứng sau lưng quan sát, sợ muốn chết luôn, anh giật nhẹ khóe miệng: "......Nhất Bác"
Vương Nhất Bác bừng tỉnh, phát hiện mình đã bị anh trông thấy, lúng túng mỉm cười, vẫy tay: "Chào buổi sáng"
Tiêu Chiến bước ra ngoài, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng nhường đường, trong khoảng cách gần khi cậu ngửi được mùi cháo yến mạch cùng mùi bánh trứng, cái bụng phản chủ lập tức biểu tình ầm ĩ, Vương Nhất Bác mặt đỏ tận mang tai, Tiêu Chiến bất ngờ bật cười thành tiếng khiến cậu càng thêm xấu hổ muốn chết, anh đặt hết thức ăn lên bàn, cởi tạp đề ra rồi quay đầu về phía cậu nói, "Anh có nấu phần cho cậu này, không chê thì qua thử đi ha? Mà trước cậu đi rửa mặt cái đã, anh có bàn chải dự phòng đặt ở ngăn thứ hai trong cái tủ cạnh bồn rửa mặt ấy"
"Cảm ơn...."_Sự chu đáo của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác không cách nào từ chối, "Hôm nay tôi sẽ về nhà một chuyến để chuyển đồ đạc vào, không nhiều đây anh đừng sợ phiền"
"Không phiền không phiền, chúng ta là bạn cùng phòng mà"_Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ khiến người ta choáng váng, tựa như con gió mát lạnh bất ngờ kéo đến xua tan cái nóng oi bức mùa hạ
Vương Nhất Bác nghĩ rằng chắc mình chưa tỉnh ngủ rồi, nếu không sao khi đối mặt với Tiêu Chiến lại như thằng thiểu năng thể này
Cậu vội trốn vào trong phòng tắm đi rửa mặt, mở vòi vốc nước chà xát lên mặt mình, lại nhìn xem cái bản mặt bám đầy nước của mình trong gương, nghĩ một lúc quyết định mở điện thoại nhắn cho Chung Tần một tin nhắn, "Hôm nay em có rảnh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【BÁC CHIẾN】 VẬY NÊN TÔI ĐÃ KẾT HÔN VỚI BẠN CÙNG PHÒNG
FanfictionAuthor: 盲区 Pairing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, Uông Trác Thành x Vu Bân Thể loại: tiểu thiếu gia phản nghịch A x nhà thiết kế O, ABO, ngọt, bạn cùng phòng