Tiêu Chiến không đến công ty, cũng không muốn nằm lì trên giường cả ngày, anh kéo thân thể rã rời đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, ánh sáng ấm áp soi sáng căn phòng, có đều bây giờ cũng đã về chiều, Mặt Trời đã khuất sau dãy cao ốc bên kia thành phố, nói này an tĩnh đến nỗi Tiêu Chiến chỉ có thể nghe thấy tiếng điều hòa cùng tiếng ông ông khi có khi không vang lên trong đầu mình.
Anh giơ tay vỗ vỗ đầu, đi ra ngoài, đến trước cửa phòng Vương Nhất Bác thì dừng lại một chút, xoay tay nắm mở cửa ra, Vương Nhất Bác dọn đi vô cùng sạch sẽ, một món đồ cũng để lại, gian phòng trống rỗng, tựa như cậu chưa từng đến đây bao giờ, chỉ có mùi dứa ngọt nhàn nhạt nhắc cho Tiêu Chiến biết những ngày vừa qua không phải một giấc mộng.
Anh bị Vương Nhất Bác tiêu ký, cũng đã mở miệng đuổi cậu đi. Lúc đầu Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ rằng đời này mình tuyệt đối sẽ không dựa vào Alpha để tồn tại, trước kia còn sống ở quê, Tiêu Chiến đã có thể cảm nhận được sự bất bình đẳng giữa Alpha và Omega ở trong cái thôn nhỏ vắng vẻ này, Omega đơn giản chỉ là công cụ duy trì nòi giống, kết hôn chỉ là một nghi thức, cả đời chẳng qua là một vở kịch. Cho nên Tiêu Chiến mới một thân một mình đến nơi này sống, có điều anh thấy mình đã tương đối may mắn rồi, tuy sinh ra ở nơi như thế mà cha mẹ vẫn cố gắng cho anh được cho ăn học đầy đủ, ông bà cũng đến với nhau vì tình yêu rồi mới sinh ra anh.
Tiêu Chiến không có kinh nghiệm yêu đương, cũng không phải không có ai theo đuổi, chẳng qua khi đó tuổi vẫn còn nhỉ, hoài bão lại lớn, tâm tư không còn chỗ cho chuyện yêu đương, quen qua một hai người bạn trai, cuối cùng vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân.
Tiêu Chiến biết, một khi bị Alpha tiêu ký mà người đó lại không ở bên cạnh mình, thì anh sẽ phải trải qua khốn khổ rất lớn, từ sinh lý đến cả tâm lý, dù sao thì một Omega cũng không thể rời xa Alpha của mình.
Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến lại cười tự giễu chính mình, nhưng Vương Nhất Bác cũng đâu phải Alpha của anh đâu.
Anh lắc đầu, dẹp bỏ tạp niệm, đi vào bếp nấu bữa tối, chỉ là bây giờ ngồi một mình trên bàn ăn lại có chút không quen, trước giờ Tiêu Chiến vẫn luôn quen dùng bữa một mình, bây giờ cũng chẳng hiểu vì sao, lại thấy bất an.
Bờ môi Tiêu Chiến khẽ run, đi chuẩn bị nấu cho mình một bát bò trụng Tứ Xuyên, lại trong thấy hai tấm thẻ đặt dưới cái chén.
Anh vươn tay cầm lấy hai tấm thẻ đó, một tấm là danh thiếp của Vương Nhất Bác, bên trên in đầy đủ địa chỉ công ty và số điện thoại của cậu, còn tấm kia là thẻ ngân hàng, mật mã được kẹp chung, chữ viết mạnh mẽ, ngòi bút hằn lên giấy rất sau, chắc là khi viết những dòng này người nọ đã rất nghiêm túc.
Tiêu Chiến kinh ngạc, đưa tấm thẻ này cho anh là có ý bồi thường sao? Anh lắc đầu, ngồi xuống cầm đũa ăn tối, trên gương mặt lấp lánh vết nước.
Bữa cơm này, không cần phải kiêng kị khẩu vị của Vương Nhất Bác, muốn ăn cay cỡ nào thì ăn, trên bàn toàn là thứ mà mình thích, nhưng không hiểu vì sao, thứ Tiêu Chiến cảm nhận được, chỉ có cay đắng muộn phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BÁC CHIẾN】 VẬY NÊN TÔI ĐÃ KẾT HÔN VỚI BẠN CÙNG PHÒNG
FanfictionAuthor: 盲区 Pairing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, Uông Trác Thành x Vu Bân Thể loại: tiểu thiếu gia phản nghịch A x nhà thiết kế O, ABO, ngọt, bạn cùng phòng