Vương Nhất Bác năm nay 22 tuổi, lại rơi vào tình trạng buồn bã ủ ê như thiếu niên vừa dậy thì.Vì sao một người vốn đang có quan hệ rất tốt với mình, nói chiến tranh lạnh là chiến tranh lạnh cái một vậy. Đã nhiều ngày cậu và Tiêu Chiến không có buổi trò chuyện bình thường nào, thì cũng có hỏi han xã giao, nhưng anh vẫn luôn dùng "Ừ", "Cậu cũng vậy" hay "Cảm ơn" đầy xa cách đáp trả cậu. Ừ thì cũng coi là có giao lưu nói chuyện đi, nhưng Vương Nhất Bác cứ thấy bầu không khí giữ hai người cứ kỳ lạ sao ấy, cậu vừa chuẩn bị gợi chuyện thì Tiêu Chiến lại lạnh lùng ngăn lại, đành im miệng cho xong.
Hôm nay đã là ngày 28, thời gian vẫn bình lặng trôi qua, bữa sáng mỹ vị trở nên nhạt nhẽo, cả quãng đường đưa đón vốn nên vui vẻ cười đùa lại im ắng ngột ngạt.
Tâm trạng của Vương Nhất Bác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của cậu, cha Vương mấy lần gọi qua văn phòng mắng cho một thôi một hồi, ông vẫn luôn kỳ vọng rất lớn vào đứa con trai này, nên ngữ khí đôi lúc sẽ vô cùng nghiêm khắc, Vương Nhất Bác thật sự nghe không vô, cứ như nước đổ đầu vịt ấy, quay đầu rời khỏi văn phòng của cha là đâu lại vào đấy.
"Alo, Văn Võ hả, đi uống rượu"_Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà xong liền đi ra ngoài, xe còn chưa nổ máy đã gọi điện thoại cho Vu Bân.
"Lão Vương, gần đây chú lại gây ra chuyện gì nữa vậy, dì còn tìm tới anh hỏi chuyện đó, tưởng đâu chú thất tình không à!"
"Gặp mặt rồi nói, chỗ cũ."
Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác chén tạc chén thù trút hết vào bụng, nhưng trước sau vẫn không chịu nói câu nào, ủa ngộ ha kêu ra uống rượu tâm sự mà, sao giờ thành gã ngồi nhìn Vương Nhất Bác uống rượu dị?
Cuối cùng vẫn nhìn hết nổi, gã đưa tay cản cái tay đang rót rượu của Vương Nhất Bác lại, "Lão Vương, rốt cuộc chú bị sao?"
Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, biểu cảm trên mặt biến hóa khó lường, cuối cùng thì thối đến không thể thối hơn, Vu Bân cũng chả hiểu sao cậu có thể duy trì ngữ khí bình tĩnh đến lãnh đạm vậy, rồi thở ra một câu tỉnh bơ: chiến tranh lạnh với bạn cùng phòng.
"Hở? Mắc gì! Vì hôm đó chú không đi đón anh ta sao? Không có hẹp hòi đến vậy chứ?"
"Thì vốn tôi cũng nghĩ vậy, nhưng trực giác của tôi lại nói là không hẳn đâu, có điều nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc tôi đã làm gì khiến ảnh giận nữa"
"Vậy thôi á hả, thì có gì chú cứ nói với anh, anh luôn lắng nghe mà không phải sao? Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, sao chú lại thành cái dạng này, dì mà thấy được sẽ đau lòng đó"
"Tôi cũng không biết vì sao lại thế, nhưng tôi không có cách làm lơ anh ấy, ảnh không thèm nhìn tôi không để ý đến tôi, thấy khó chịu lắm......"_Vương Nhất Bác không rót rượu nữa, uể oải ngửa ra sau tựa lưng vào sofa.
Vu Bân trong lòng thầm nghĩ, biểu hiện của Vương Nhất Bác sao giống thiếu nữ mới biết yêu vậy trời, không ngờ luôn đó, có điều chắc có nói Vương Nhất Bác cũng không tin đâu, các thằng nhóc ngốk ngếk như cậu ta mới không tin mình đã có Omega rồi mà còn đi thích một Beta, nói không chừng còn lên cơn mắng mình nữa á. Miễn đi, không có rảnh đâu đi đội nồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BÁC CHIẾN】 VẬY NÊN TÔI ĐÃ KẾT HÔN VỚI BẠN CÙNG PHÒNG
FanfictionAuthor: 盲区 Pairing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, Uông Trác Thành x Vu Bân Thể loại: tiểu thiếu gia phản nghịch A x nhà thiết kế O, ABO, ngọt, bạn cùng phòng