Vương Nhất Bác mang theo túi lớn túi nhỏ, đầu đội mũ lưỡi trai đen, khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng.Bình thường cậu rất chú trọng vấn đề nghỉ ngơi, đảm bảo thời gian ngủ phải đầy đủ, mười một giờ đi ngủ bảy giờ sáng thức dậy, ít khi làm cú đêm lắm. Vậy mà đêm qua Vương Nhất Bác nằm trên giường lật qua lật lại, lăn hết mấy vòng vẫn không ngủ được, rạng sáng năm giờ đã bật dậy thu dọn đồ đạc, thật ra tất cả đồ đạc của cậu khi dọn về đây đâu có được lấy ra đâu, cần gì thì mua mới thôi, có chăng là mở vali ra nhìn một cái rồi đóng lại, không muốn nhìn nhiều. Đó cứ như một lời nhắc cậu nhớ: là Tiêu Chiến đã đuổi mình đi.
Nên mới sáu giờ cậu đã xuất hiện ở đây.
Tiêu Chiến gì cũng không biết, hai người tuy không xóa phương thức liên lạc của nhau, nhưng cũng lâu rồi không nói chuyện, mà Uông Trác Thành nói cho Vương Nhất Bác biết anh đang mang thai, đương nhiên cũng đâu có nói trước mặt Tiêu Chiến đâu. Hôm qua mệt mỏi cả ngày, thân thể cũng khó chịu, nên anh ngủ một giấc từ chín giờ tối qua tới giờ cũng chưa tỉnh.
Vương Nhất Bác nhớ giờ này mọi khi Tiêu Chiến vẫn chưa rời giường đâu, thể là móc trong túi ra chùm chìa khóa dự phòng mà anh đã đưa cho trước đó.
Sau khi biết Vương Nhất Bác thích motor, Tiêu Chiến tự mình là một cái móc khóa motor tí hon, cười dịu dàng bảo cậu lấy chìa khóa ra, sau đó cẩn thận lại trân trọng ở trước mặt Vương Nhất Bác treo cái motor nhỏ kia lên. Khi đó Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến ngẩn người, khi cầm lại chùm chìa khóa, đã thấy nó nhiều ra một cái motor tí teo.
Khi Tiêu Chiến yêu cầu Vương Nhất Bác dọn đi, đã quên mất chuyện đòi lại chìa khóa.
Vương Nhất Bác tra chìa vào ổ khóa, chậm rãi mở cửa, không dám đặt vali lên sàn kéo đi, chỉ dám tốn hơi tổn sức nhấc vali nặng trịch lên đi từng bước nhỏ, trời thì nóng muốn chết, cái áo thun mỏng trên người ướt nhẹp mồ hôi dính sát vào người. Cậu còn chưa nói với cha mẹ là mình lại dọn ra ngoài, lúc ngừng lại nghỉ ngơi một chút, cậu vừa gạt mồ hôi đầy đầu, vừa nhắn cho mẹ cái tin, sau đó nhét điện thoại lại vào túi quần, chống cùi chỏ tính đứng dậy nhưng lại mất trọng tâm, cả người lẫn vali ngã cả ra sàn.
"Rầm" một tiếng, Vương Nhất Bác trong lòng khẽ run lồm cồm bò dậy, kéo vali lên, lấm la lấm lét nhìn về cửa phòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị tiếng động bên ngoài đánh thức, vội vàng ngồi dậy xuống giường mang dép vào, tuy đầu óc vẫn chưa mấy thoải mái nhưng cũng đã tỉnh tàm tạm, nhớ tới câu nói hôm qua của Uông Trác Thành "Nếu có ăn trộm thì biết làm sao", anh dè dặt áp sát cửa, thuận tay cầm cái lọ hoa thủy tinh nhỏ trong phòng lên, nghĩ đến sinh mệnh bé nhỏ trong bụng mình, quyết định thôi tốt nhất không nên mạo hiểm, chỉ đưa tay khóa trái cửa lại.
Vương Nhất Bác nghe thấy trong phòng Tiêu Chiến vang lên tiếng khóa cửa lách cách, liền biết rằng anh đã tỉnh.
Thanh âm run rẩy xen lẫn chút bực bội của Tiêu Chiến truyền ra, "Tên trộm bên ngoài nghe đây, tôi nghe thấy tiếng của cậu rồi, mau mau đi đi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
【BÁC CHIẾN】 VẬY NÊN TÔI ĐÃ KẾT HÔN VỚI BẠN CÙNG PHÒNG
FanfictionAuthor: 盲区 Pairing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, Uông Trác Thành x Vu Bân Thể loại: tiểu thiếu gia phản nghịch A x nhà thiết kế O, ABO, ngọt, bạn cùng phòng