CHƯƠNG 7

1.7K 133 11
                                    

Vương Nhất Bác kiên trì xin cha mình thật lâu thật lâu, cuối cùng ông mới chấp nhận cho cậu xin nghỉ phép một tuần. Dù sao thì cả hai cũng mới bắt đầu lại cuộc sống ở chung, cậu tính trước tiên phải chăm sóc cho Tiêu Chiến thật tốt cái đã, loại bỏ những bất an vẫn luôn quấy nhiễu trong lòng anh.

Cúp điện thoại xong Vương Nhất Bác thở dài một hơi, nằm vật ra giường ôm chặt chăn bông, tự ảo tưởng rằng Tiêu Chiến đang nằm trong ngực mình, trong lòng không kềm được lại mong chờ, mấy hôm nay muộn phiền lo lắng cũng vơi đi ít nhiều, khóe miệng bất giác lại cong thành nụ cười ngốc vô cùng tận.

Cậu vỗ vỗ giường, tự lên tinh thần, lại ngứa miệng hận không thể cao giọng hát vang mấy ca khúc tình yêu đang nổi mấy năm nay.

Cuối cùng thì cả hai đều đã rảnh rỗi, Vương Nhất Bác moi ở đâu ra quyển sổ bìa đen nho nhỏ, bắt đầu viết ra kế hoạch trong một tuần này của mình, nghiêm túc tỉ mỉ xếp lịch cho từng ngày một, chả hiểu sao lại không thấy chán chút nào, chứ hồi còn đi học ấy cậu rất ghét khi giáo sư cứ bắt làm việc gì cũng phải viết kế hoạch chi tiết ra, ai dè cũng có ngày bản thân nghiêm túc vùi đầu lên kế hoạch như này đâu.

Mà trong lúc đó, Tiêu Chiến đang nhốt mình trong phòng, chăm chú viết lại cảm xúc và suy nghĩ của mình vào cuốn nhật ký bìa xanh quen thuộc. Quyển nhật ký này đã làm bạn với anh nhiều năm nay, hồi còn học cấp 3 ấy anh có rất nhiều ý tưởng hay cũng không thiếu ý nghĩ nổi loạn, lịch sử đen tối này nọ tất cả đều ghi lại hết, ví dụ chuyền giấy trong giờ học, ví dụ như trèo tường ra ngoài mua kem ăn, cái nào cũng ghi lại. Bên trong đó cũng chứa rất nhiều chuyện liên quan đến cha mẹ đến bạn bè, sau khi đã tìm được công việc ổn định ấy, Tiêu Chiến cũng không mấy quan tâm đến quyển nhật ký này nữa, đôi khi có việc gì cần phải ghi nhớ dữ lắm mới đụng đến, nhưng những việc xảy ra suốt hai tháng nay giữa anh và Vương Nhất Bác đều được anh ghi lại thật tỉ mỉ, vì anh sợ mình sẽ quên mất đi, dù chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng vậy cũng đủ lắm rồi.

Buổi chiều, phải đến siêu thị mua thực phẩm dinh dưỡng cũng như đồ dùng cho baba và em bé.

Ban đầu Vương Nhất Bác tính đi một mình, tại sợ Tiêu Chiến mệt mỏi đó mà, dù sao đang có thai cũng không nên đi đây đi đó quá nhiều, cậu vừa đi ra cửa vừa cất giọng chào Tiêu Chiến, "Chiến ca, em ra ngoài chút"

"Em đi đâu vậy? Không phải nói đang nghỉ phép không cần đến công ty sao?"_Tiêu Chiến tựa cạnh cửa khó hiểu nhìn cậu, Vương Nhất Bác không biết mình bị cái gì nữa, lúc chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy khó thở, gương mặt thon gầy trắng bóc của đối phương như phủ thêm tầng ánh sáng dịu dàng của một người mẹ, thần xác nghi hoặc nhìn mình cũng mang thêm ít nhiều hồn nhiên đáng yêu.

Bảo sao trước đây Vu Bân từng thần thần bí bí nói với mình, nghe đồn rằng Omega gợi cảm nhất là khi mang thai.

Thì ra không phải lời đồn, mà là thật, Vương Nhất Bác ôm ngực nơi trái tim nhảy bang bang đòi chạy ra ngời, cúi đầu, nghĩ thầm, cái anh Tiêu Chiến Omega thẳng nam này sao mà ngọt ngào dữ vậy chèn. ( ủa rốt cuộc ai thẳng )

【BÁC CHIẾN】 VẬY NÊN TÔI ĐÃ KẾT HÔN VỚI BẠN CÙNG PHÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ