1

982 74 5
                                    

Phải mất một lúc, nhưng gì đến rồi cũng sẽ đến.

  

***
  

"Atsumu, làm ơn bỏ chân ra khỏi cái bảng đồng hồ hộ cái."

"Có sao đâu mà."

Sakusa đưa điện thoại ra xa mặt mình lần nữa. "Có sao đấy. Bỏ chân ra khỏi cái bảng đồng hồ ngay đi."

Atsumu lắc đầu, không hề di chuyển chân mình ra khỏi bảng đồng hồ, rồi cứ thế nằm dài ra ghế phụ lái. Tấm đệm lót oằn xuống dưới trọng lượng của hắn. Hắn vươn tay tới nút bấm trên radio vào lần thứ bao nhiêu không biết, trong bụng thầm mong là Sakusa sẽ túm lấy cổ tay gã, và cậu ta làm thật. Cả hai nhìn nhau qua lớp khẩu trang của Sakusa.

"Chân," Sakusa nói. Giọng nói của Oliver nghe rè rè qua loa điện thoại. Sakusa? Atsumu nghe thấy giọng của anh ta. Em vẫn ở đó chứ?

Có, cậu ta đang ngồi đây, Atsumu nghĩ. Cả hội đã ngồi trên con xe 98' Toyota của Bokuto, chỗ có đường tàu cắt ngang ở giữa một cánh đồng lúa nước được đâu đó mười phút đồng hồ, không thấy tăm hơi chuyến tàu nào. Kể từ khi họ đỗ lại, vẫn chưa có chuyến nào, và Sakusa và Atsumu đã đứng ngồi không yên trong im lặng được vài phút trước khi Sakusa bảo rằng mình sẽ điện cho Oliver. Bokuto ngủ miết ở ghế sau, rơi vào một giấc ngủ sâu trong trạng thái lơ đãng hoàn toàn thảnh thơi. Vẫn chưa có chuyến tàu nào.

Atsumu nhìn chằm chằm vào khoảng trống của đường ray nơi có ánh nắng lọt qua và thanh chắn đường ở phía trước trong lúc hai ngón cái của Sakusa lướt nhẹ trên màn hình để bấm số điện thoại của Oliver, và điện thoại đổ chuông, lần thứ nhất, rồi lần thứ hai. Atsumu nheo mắt nhìn thanh chắn đường. Vẫn chưa có chuyến tàu nào. Phải gọi cho anh ấy, Sakusa nói, điệu bộ lãnh đạm đến đáng ngạc nhiên, còn Atsumu thì hoàn toàn không bằng lòng trước ý tưởng ấy. Đợi đâu có ích gì, Miya.

Điện thoại của Sakusa bất ngờ ngừng rung khi Oliver nhấc máy. Sakusa đấy à? Nghe đến đấy Atsumu ngay lập tức nhấn vào nút BẬT của radio trên xe bằng ngón trỏ để cắt ngang lời anh. Sakusa định túm lấy cổ tay hắn nhưng không kịp. Tiếng nhạc heavy metal giật đùng đùng khắp ô tô. Bokuto không hề tỉnh dậy. Sakusa tắt nhạc đi, liếc Atsumu, rồi xin lỗi đầu dây bên kia: Xin lỗi anh, Oliver. Đấy là Atsumu. Atsumu muốn siết cổ cậu ta. Hắn muốn siết cổ Oliver.

Năm phút trôi qua, vẫn ở đoạn đường có tàu cắt ngang, chân của Atsumu vẫn đặt trên bảng đồng hồ, còn cổ tay hắn đã nằm gọn trong tay của Sakusa. Vẫn cái tiếng rè rè của giọng Oliver phát ra từ chiếc iPhone của cậu ta. Sakusa à? Em nghe rõ không? Ý anh là-

"Tao đếch bỏ chân khỏi cái bảng đồng hồ đâu."

"Ừ đấy, mặc xác mày."

Giọng Oliver vang lên: Sakusa? Nghe thấy anh không? Anh bảo mày là-

Và Sakusa áp sát điện thoại lên má để ngăn không cho Atsumu nghe được rồi buông cổ tay hắn ra. Hắn thu tay lại, di chuyển tới lui ở chỗ nút chỉnh âm lượng. Hắn nhấn vào đó. Tiếng nhạc heavy metal tiếp tục phát ở một mức âm lượng nhỏ vừa.

AtsuHina 「WHITEKNUCKLE」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ