"Mọi người thấy sao?" Sakusa hỏi.
Atsumu suýt nữa thì nằm vật xuống sàn. Bokuto quay ra nhìn hắn từ trên ghế chỗ anh đang ngồi.
Sakusa đứng bất động, một tay đặt trên tường, vừa quay trở lại ngưỡng cửa phòng khách của căn hộ. Đó là chỗ Hinata đứng vài phút trước, cậu nở nụ cười sáng láng khó tin, vẫy tay chào tạm biệt và cảm ơn cả đám vì đã cho cậu tham gia thử giọng, đồng thời xin lỗi vì phải rời đi ngay sau hai tiếng đồng hồ. Em phải đi đón em gái.
Atsumu mấp máy miệng, bất lực. Hắn nhìn trầm ngâm xuống tấm thảm nhà Sakusa. Cậu vừa ở tại đó, không phải năm phút trước—cậu đứng thu mình và thét vào mi-crô, áo tank top rộng thùng thình trước ngực cậu, âm sắc của giọng hát âm vang như thể có thể nổ tung ra, ký ức của bảy năm trước tấp nập ùa về, vẫn còn đó nguyên vẹn. Đó là những bài hát của ban nhạc. Bằng cách nào đó, cậu đã hát nhạc của bọn họ, ở cậu tỏa ra phong thái uyển chuyển của một ai đã gắn bó với những ca khúc ấy cả cuộc đời mình.
Atsumu đứng dậy. Hắn thấy chính mình điềm tĩnh một cách khó hiểu; sự điềm tĩnh ấy hắn cho là chỉ có những thần đồng piano, những vận động viên chạy nước rút ở Olympic, chỉ có một cậu ca sĩ metal cao 167 xentimét có mái tóc sáng màu mới sở hữu.
Atsumu liếc Sakusa. "Nhận ẻm, bằng không tao bỏ."
***
Hinata Shouyou từ Brazil thực chất không tới từ Brazil. Cậu đã sống tại Brazil được hai năm kể từ khi tốt nghiệp trung học.
"Để học một thể loại âm nhạc mới," cậu nói. "Hồi năm hai em có xem màn chơi bateria của một trường dạy samba bên Brazil và bị nó mê hoặc luôn."
Atsumu nhìn cậu, choáng ngợp. "Thế là em...tới đó hả?"
Hinata Shouyou từ Brazil cười và gật đầu.
Sau đó, khi cả hội đã tập xong, cậu lấy ra một chiếc iPhone đời cũ và cho Atsumu xem những đoạn video mờ nhòe, trong đó cậu và những tay chơi trống bản địa xoay mình và nhảy múa trên đường phố, đu đưa theo một âm điệu kỳ lạ mà Atsumu không tài nào hiểu được. Đó là bateria (dàn trống), cậu giải thích. Một đoàn người chơi trống đi diễu hành. Nó hoàn toàn khác biệt với những đêm diễn tồi tàn trong phạm vi Sendai, chẳng giống gì những gì Atsumu thấy ở cậu khi cậu nắm chặt mi-crô và cất tiếng hát, xa lạ hoàn toàn so với tấm thảm ẩm mốc ở tầng hầm nhà Bokuto, tại đấy cả hai đang ngồi cách nhau một bước chân. Hinata lướt qua đoạn băng mình đứng trước dàn nhạc trống, thổi sáo đánh tuýt một cái và giơ nắm đấm lên không trung theo điệu nhạc. Đó là một cái repinique (trống hình trụ), loại em chơi. Ngay trước carnaval (lễ hội)."
Thế là, Atsumu gật đầu và liếc mắt nhìn nụ cười rực rỡ trên gương mặt Hinata, nhìn cả đoạn video mờ mờ ghi lại dáng vẻ sáng chói ấy của cậu, nghe từng nhịp tim thấp thỏm trong lồng ngực mình.
Đó là một thứ mà Atsumu đang tập quen với nó: sự phi lý. Hinata Shouyou từ Brazil vừa chơi death metal tối qua ở Sendai, nhảy nhót và gào thét trên sân khấu trước cả trăm đầu người, thế mà cậu cũng từng vẽ mặt, đeo trống ngang hông và nhảy dưới đường phố Brazil. Cậu cũng cười và ngân nga theo một âm điệu thuộc bộ môn thiền khi ngồi dưới sàn nhà, cả bọn vừa tập dượt xong. Ban nhạc đã có cả thảy tám buổi tập với nhau kể từ lúc cậu chính thức gia nhập vào hai tuần trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
AtsuHina 「WHITEKNUCKLE」
FanfictionTác giả gốc: birdcat. LINK: https://archiveofourown.org/works/23663278 Summary: Không, mặc kệ nó, Atsumu nghĩ. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Hinata Shouyou. Một câu nói hiện ra trong trí óc Atsumu trong khoảng lặng đó, tiếng hét của chính hắn dướ...