"Mày khác."
"Mẹ mày."
Cả hai đang ở ngoài quán bar, trong một bãi đỗ xe nhỏ hẹp. Atsumu vừa mở cốp chiếc van ra, đặt cái hòm ghi ta trên đùi mình, liên tục chùi đi một vết bẩn trên mặt đàn ghi ta của mình bằng miếng vải làm từ sợi tổng hợp của Sakusa. Osamu đang đứng tại bãi đỗ xe, chân rộng bằng vai với một chai bia trên tay.
Osamu không thèm đáp lại câu Mẹ mày của Atsumu hẳn hoi; nó chỉ đứng đó và nhìn hắn chằm chằm, nụ cười trên mặt nó trông càng lúc càng đáng khinh hơn. Nhìn lên và bắt gặp cảnh tượng đó, hằn mở miệng. "Tao khác. Cái câu đó có nghĩa quỷ gì hả 'Samu."
Những người còn lại của ban nhạc đang ở trong quán, và Atsumu biết nếu hắn rướn người và nghển cổ về phía trước hắn sẽ trông thấy Hinata và Bokuto và vài tên từ Adlers phía bên kia cửa kính, hẳn là đều đang ngả đầu ra sau, đặt những cái ly rỗng không xuống bàn một cách đồng bộ đến độ quỷ dị. Tối nay bọn họ đã diễn một show, không phải ở bar, mà ở một điểm biểu diễn lớn hơn—thường thì Atsumu rất hăm hở chen chân vào các buổi tăng hai này, vào những hôm cả bọn vẫn còn đủ sức lực để đi uống thêm chầu nữa. Những lúc ấy hắn dự phần bằng cách cụng ly với hai người kia và nhìn chằm chằm vào biểu cảm dửng dưng trên mặt Sakusa.
Tối nay hắn chối không vào quán bar, phần vì thái độ bướng bỉnh vốn lạ lẫm ở hắn, phần vì Osamu đã xuất hiện, không mời mà đến rồi ra đứng ngoài với hắn như giám hộ của một đứa trẻ lạc, phần còn vì ban nhạc đã diễn cuối tối nay không là ai khác ngoài Schweiden Adlers.
Cách chuyện này xảy ra khi Atsumu không để ý đến nay vẫn chưa được làm rõ; tuần tới đây tour diễn đắt đỏ của Schweiden Adlers sẽ khép lại, vì Hoshiumi Kourai đang lôi kéo Hinata từ Brazil ra nước ngoài để chơi nhạc vào tháng tới; một cuộc gọi nào đó giữa Sakusa và quản lý của họ hay đúng hơn là cuộc gọi giữa quản lý của họ và quản lý của Adlers vào tuần trước đã xác nhận là Black Jackals và Adlers sẽ có mặt ở cùng một thành phố vào cùng một đêm, và trước khi Atsumu kịp ấn ngón tay vào nút BẬT của radio trên xe để bật nó lên, câu nói Các cậu nên diễn mở màn cho chúng tôi vào thứ Bảy đã kịp vang lên từ chiếc iPhone của Sakusa.
Và Hinata, với quyền lái xe danh dự của mình, đã nhổm lên một cách đầy hứng thú từ ghế lái.
"Tao nghĩ là giờ mày khác rồi. Cách mày chơi nhạc nó khác."
"Há?" Atsumu nhìn chằm chằm vào Osamu, cái mặt cười cười của nó và chai bia của nó, rồi hắn nhăn mày. Osamu chưa tới show nào của Black Jackals kể từ khi Oliver rời đi. Nó chưa tới các show của Black Jackals hàng năm rồi. Nó không ló mặt ra kể từ lúc album mới nhất phát hành, kể từ lúc có hãng đĩa này, studio này và con 98' Toyota này. Giờ nó đứng đó điềm nhiên với chai bia trên tay, cười cười, sự xuất hiện trễ mất vài năm. Này, tao nghĩ tối nay tao ghé được, nó nói vậy qua điện thoại với ngữ điệu thoải mái như thể đêm diễn này thực chất cũng không hoành tráng đến thế. Atsumu túm chặt lấy cần đàn của mình. Hắn tự hỏi xem tỏ ra xấu tính có thể ngăn nó lại hay không. Rõ ràng là không.
"Mày chơi nó khác. So với hồi trung học."
Atsumu tiếp tục lau chùi vết bẩn trên cây ghi ta của mình. Hắn tìm ra câu nào châm chọc nhất để thốt ra. "Tao chơi tốt hơn khi không có mày á hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
AtsuHina 「WHITEKNUCKLE」
FanfictionTác giả gốc: birdcat. LINK: https://archiveofourown.org/works/23663278 Summary: Không, mặc kệ nó, Atsumu nghĩ. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Hinata Shouyou. Một câu nói hiện ra trong trí óc Atsumu trong khoảng lặng đó, tiếng hét của chính hắn dướ...