Atsumu đang nằm dài trên thảm nhà Sakusa. Hắn thích giả định rằng tấm thảm đang bốc mùi như mọi tấm thảm thông thường khác, nhưng nó lại chẳng có mùi gì. Hắn quay đầu ra đằng sau để nhìn vào chiếc máy hút bụi ở góc nhà, rồi nhìn Sakusa, cậu đang ngồi trên bộ âm ly bên cạnh nó. Hắn mường tượng cảnh Sakusa hút bụi chỗ mình nằm nhiều lần một cách đầy cẩn trọng cho chuyến ghé thăm hôm nay, hút sạch cả cái mùi hôi thường thấy của các tấm thảm trải sàn. Đầu đàn ghi ta của Atsumu đụng vào thân cây bass được dựng ở đó khi sang tựa người sang một bên, và hắn quay lại khi Sakusa cất giọng.
"Để ý đấy."
Atsumu liếc lại và nhăn mặt. Hắn thấy có thứ gì cồn cào trong bụng dạ mình. "Định mệnh mày."
"Ờ."
Đây là căn hộ của Sakusa, và hắn đang nằm dài ra với chiếc ghi ta của mình đặt trên bụng, giữa mấy cây bass của Sakusa và dàn trống của Bokuto, mà bằng phép bài trí thần kỳ nào đó, cả bọn đã thành công ních vào góc nhà. Hắn cố ý đẩy đầu cây đàn của mình dịch sang bên phải, gần hàng bass của Sakusa đến đáng báo động, cốt chỉ để chọc tức cậu ta.
Sakusa liếc nhìn hắn một lần rồi tiếp tục việc mình đang làm. Cậu bịt khẩu trang kín bưng và đeo tai nghe, khom lưng cạnh cây bass của mình trong một dáng vẻ hoàn toàn tách biệt, trông y xì đúc dáng bộ tuần trước được trưng ra trước mắt Atsumu - khẩu trang, tai nghe, khom lưng, tách biệt. Một tuần đã trôi qua kể từ hôm cả bọn ngồi trên con xe van của Bokuto cạnh đường tàu và nghe Oliver bảo rằng mình sẽ rời ban nhạc qua điện thoại, và đã được năm ngày kể từ khi Bokuto xác nhận rằng người bạn từ Brazil của anh muốn tới thử giọng; giờ họ đang ngồi đợi Bokuto và cậu bạn này tới. Ruột gan Atsumu đã luôn sục sôi trước dáng vẻ hờ hững của Sakusa, sục sôi một cách hoàn toàn chính đáng, như thể biểu tình rằng Sakusa đáng lẽ phải tỏ ra quan ngại hơn với thực tế Black Jackals đang đổ vỡ, họ phải hủy liền ba show vì không có Oliver, và tương lai của họ treo lửng lơ trên một sợi chỉ mỏng được gắn kết với khả năng ca hát của cậu bạn tới từ Brazil của Bokuto.
Một tuần trước, lúc Bokuto hỏi xem liệu Brazil có thể tới thử giọng hay không, họ đã đồng ý ngay tắp lự; mà Sakusa trông hoàn toàn không để tâm, còn Atsumu thì cảm giác như chẳng có lựa chọn nào khác. Hắn muốn Oliver quay lại. Hắn muốn Osamu quay lại. Hắn muốn quay về quãng thời gian trước khi đoàn tàu vụt qua và trước cuộc điện thoại ấy, hắn muốn quay về lúc trước cái đêm ấy ở bãi đỗ xe, khi hắn biết được rằng Oliver sẽ rời đi; hắn muốn quay lại ba năm trước, khi hắn hay biết rằng Osamu sẽ rời đi; hắn muốn ngược về thời trung học, thời ấy hắn với Osamu ngồi sát nhau trên chiếc âm ly trong ga-ra - Osamu thét vào chiếc micrô 5,000 yên rẻ tiền, còn Atsumu gảy những đoạn riff tới khi ngón tay hắn tóe máu.
Hắn đã nghĩ, một cách lơ đãng, rằng nếu cậu bạn từ Brazil của Bokuto không thể đưa hắn về thời ấy, thì hắn chẳng cần đến cậu. Đó không phải thật.
Cả bọn đã thống nhất sẽ gặp Brazil sáng nay ở căn hộ của Sakusa, vì phòng tập bình thường ở tầng hầm nhà Bokuto trông không tử tế bằng, và giờ ban nhạc vẫn đang cố giữ thể diện với những người muốn thử giọng. Và thử giọng, như Atsumu thường nhìn nhận, là cung cách bộ tịch thuộc về thế giới của những ban nhạc lắm tiền hơn, những ban nhạc có studio hàng thật, những ban nhạc đã gia nhập giới metal được một năm chứ không phải ba tháng trước, những ban nhạc mà có một quản lý sẽ có mặt khi nào họ đang lục đục và buộc phải tổ chức thử giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AtsuHina 「WHITEKNUCKLE」
FanfictionTác giả gốc: birdcat. LINK: https://archiveofourown.org/works/23663278 Summary: Không, mặc kệ nó, Atsumu nghĩ. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Hinata Shouyou. Một câu nói hiện ra trong trí óc Atsumu trong khoảng lặng đó, tiếng hét của chính hắn dướ...