Atsumu được mười bảy hồi Osamu cho hắn hay nó sẽ rời ban nhạc.
Lời nó nói thật châm chọc, khủng khiếp, thốt ra từ khoảng trống vừa bị xé toang ra bên trong nó: Đến khi nào nằm đấy chờ chết rồi, tao sẽ quay sang nhìn thẳng vào mặt mày! Rồi tao sẽ tự tin mà nói rằng tao đã sống cuộc đời hạnh phúc hơn mày!
Hắn nhìn vào cái cười gàn dở trên gương mặt là phiên bản lộn ngược lại của chính mình, trong lòng hừng hực như lửa đốt. Atsumu không mảy may dao động trước những lời ấy, và Osamu biết thế. Osamu cúi xuống nhìn hắn, cổ của nó bị hắn túm lấy một cách bạo lực. Atsumu có thể cảm nhận được nắm đấm siết chặt trong tay nó trên mép áo của chính mình. Thế à, 'Sumu? Mày cho là thế à?
Đêm đó, lúc nằm một mình trong ga-ra, lưng đặt trên bộ âm ly với cây ghi ta trên bụng, những từ ngữ ấy vọng lại trong tâm trí hắn. Chiếc mi-crô 5,000 của Osamu, giờ đây vô chủ, nằm im ắng dưới sàn nhà. Chiều hôm ấy cả hai không động tay động chân gì nhau, nhưng Atsumu mường tượng ra cảm giác làm thế. Hắn tưởng tượng ra cảnh vật Osamu lăn đùng xuống mặt đất và thụi nó một cách không thương xót đến nỗi chúng để lại những vết bầm; hắn tưởng tượng ra cảnh Osamu lấy trán đập mạnh vào mũi hắn, đòn ấy chỉ xuất hiện trong những tình huống đặc biệt tồi tệ; và nằm tại đây, hắn nghĩ rằng mọi thứ đã chẳng đau đớn đến mức này nếu mặt hắn được cuốn quanh một miếng băng đã thấm máu và môi hắn sưng tấy lên, và rằng thấy Osamu trong bộ dạng ấy còn khiến hắn cảm thấy tươi sáng hơn phần nào. Chí ít, thằng dở ấy sẽ cảm thấy thứ gì đó.
Giờ đây hắn thắc mắc xem cả hai sẽ ngó lơ nhau trong bao lâu. Hắn để những ngón tay của mình lơ lửng trên dây đàn, và đưa tay ra để chạm vào cái mi-crô trên sàn, nó kêu bíp lên như biểu thị sự chống đối. Hắn nhấc nó lên và đưa nó lại gần bộ cảm ứng của ghi ta, lắng tai nghe âm thanh rè rè dần to lên, trở thành tiếng thét gào vang dội, thoát ra từ cái âm ly bên dưới hắn. Hắn đặt nó lại xuống sàn nhà. Sự va chạm của nó với sàn nhà âm vang khắp ga-ra.
Hắn muốn thứ cảm xúc này tới được với Osamu. Hắn muốn Osamu hiểu được cảm giác của ban nhạc, của thứ âm nhạc này, hiểu cho thằng anh song sinh cứ liên tục đáp những lời chửi bới vào mặt nó rồi nắm chặt như muốn xé toạc cổ áo hoodie của nó. Tốt nghiệp rồi tao sẽ rời ban nhạc. Sau đó, Osamu chỉ lặng nhìn Atsumu với vẻ hả dạ, cười ngu trước những thứ vọt ra khỏi miệng Atsumu trong khi tách mình ở một góc riêng biệt giữa một nơi chốn Atsumu chẳng thể với tới, hắn chỉ có thể vươn tay ra mà mặc sức cào cấu. Nơi chốn của Atsumu đã luôn được bao quanh bởi cái của Osamu, và Osamu thì chuẩn bị bỏ hắn mà đi.
Ban nhạc hồi ấy rất ổn. Những bài hát ra đời từ ga-ra làm ăn khá từ hồi năm nhất ở trường trung học, sau sự gia nhập của một tay chơi bass và một tay trống. Cả bọn sẽ cùng lái xe với những nơi như Sendai và Kyoto để chơi thrash metal ở những show trong nhà oi bức và chật ních người. Ngón đàn của Atsumu tưởng chừng đang trên ngưỡng đạt tới sự hoàn hảo. Giọng hát nội lực của Osamu đã thực sự đơm hoa kết trái.
Bấy giờ cả hai còn lại một năm. Và nó nói rằng mình sẽ rời đi.
Tối đó Atsumu nằm trong ga-ra với cây đàn, tâm trạng nặng nề thống khổ, cho đến khi ánh sáng mặt trời chiếu lên người hắn, lên tường, lên trần nhà, trên khoảng trời rộng mở. Osamu đã bảo rằng nó sẽ kinh doanh đồ ăn. Cơm nắm. Kế hoạch của Atsumu về năm năm với sự hiện diện của Osamu trước mắt bấy giờ đang vặn xoắn, cố chuyển mình thành thứ gì khác rồi vụn vỡ hoàn toàn. Atsumu của ngày ấy chỉ có âm nhạc, và Osamu. Osamu của ngày ấy có âm nhạc, và cái tôi của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
AtsuHina 「WHITEKNUCKLE」
FanfictionTác giả gốc: birdcat. LINK: https://archiveofourown.org/works/23663278 Summary: Không, mặc kệ nó, Atsumu nghĩ. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Hinata Shouyou. Một câu nói hiện ra trong trí óc Atsumu trong khoảng lặng đó, tiếng hét của chính hắn dướ...