Không có ánh nến nhưng có bữa tiệc thịnh soạn. Tôm hùm tươi, gan ngỗng cùng với canh măng tây, bên cạnh đó là mùi thơm của bánh nhân thịt. Một bữa tiệc Giáng Sinh chính cống kiểu Phương Tây. Với Thẩm Mộng Dao mà nói đây quả thực rất phù hợp, hơn nữa còn vì người cùng ngồi chung một bàn với cô kia là Viên Nhất Kỳ thì cô còn mơ ước gì thêm nữa.
Gan ngỗng cho vào miệng là tan đi, tôm hùm thơm ngọt cùng với mùi hương hoa quả và rượu trắng làm hương vị món ăn thêm đậm đà khiến cho Thẩm Mộng Dao tròn mắt khen ngợi: "Thủ nghệ của tiểu Hắc nhà ta ngày càng tốt nha." Trọng điểm là chọn rượu để phối hợp cũng rất hoàn mỹ.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười múc cho Thẩm Mộng Dao một bát súp măng tây: "Cẩn thận nóng."
Thẩm Mộng Dao liền uống xong bát súp, bữa tối của hai người cũng không nhất định là những đồ ăn xa xỉ hay quá nhiều đồ ăn, chỉ cần ở bên người yêu cũng đã đủ hạnh phúc rồi.
Trò chuyện phiếm, từ từ thưởng thức rượu ngon và thức ăn, hai tiếng sau, sau khi ăn xong bánh pudding ngọt ngào thì bữa tối mới kết thúc.
Sau đó Viên Nhất Kỳ thu dọn bát đĩa trên bàn mang vào phòng bếp rửa còn Thẩm Mộng Dao ôm lấy chiếc gối mềm ngồi trước lò sưởi ấm áp, lười biếng thỏa mãn không muốn động đậy.
Viên Nhất Kỳ dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ xong mới bưng ra một đĩa táo đỏ lớn đặt bên cạnh Thẩm Mộng Dao.
"Tiểu Hắc, ngồi cạnh đi." Thẩm Mộng Dao vỗ vỗ vào chỗ tấm thảm bằng lông cừu trắng như tuyết ở bên cạnh.
Viên Nhất Kỳ nhận mệnh tuân theo, nàng vừa ngồi xuống thì Thẩm Mộng Dao lập tức ngả người ngay vào ngực nàng, nằm ở trên đùi cậu, ngước mắt lên nhìn: "Nhắm mắt lại đi."
Viên Nhất Kỳ rất nghe lời nhắm mắt lại.
Thẩm Mộng Dao kéo tay trái của Viên Nhất Kỳ, rồi cầm hộp quà để vào lòng bàn tay Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ mở mắt ra, Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói với nàng: "Giáng Sinh vui vẻ."
Viên Nhất Kỳ nhìn quà tặng này, trầm mặc.
Thẩm Mộng Dao thúc giục: "Mở ra xem có thích không?"
Mở ra, là chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa sáng bóng nằm gọn trong hộp. Viên Nhất Kỳ cầm lên, tỉ mỉ mơn trớn lớp vải thượng hạng.
"Đây chính là người ta tự mình làm đó." Thẩm Mộng Dao cầm lấy đưa đến người Viên Nhất Kỳ ướm thử, cười cười: "Quả nhiên rất hợp nha. Tiểu Hắc nhà ta càng lớn càng đẹp rồi." Thật là làm cho Thẩm Mộng Dao thêm kiêu ngạo mà lại càng phiền não nha.
Viên Nhất Kỳ đưa tay vuốt ve gương mặt Thẩm Mộng Dao: "Khổ cực như vậy, còn phải tốn thời gian làm cái này."
Trong khoảng thời gian này Thẩm Mộng Dao rất gầy, mỗi ngày chạy đi chạy lại đến thời gian ngủ cũng không có. Điện thoại gọi chưa đến một phút liền tắt máy vậy mà còn tự tay chuẩn bị quà cho cậu.
"Có quan hệ gì." Thẩm Mộng Dao cười đến rất thỏa mãn "Người ta thích làm vì em mà."
Viên Nhất Kỳ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Mộng Dao.