Viên Nhất Kỳ đúng là như vậy, không sai mà, bình thường ở trước mặt người khác liền giả bộ lạnh nhạt, không yêu không ghét ngay cả đối với ba mẹ nàng cậu cũng khách khí mà xa lánh, trừ Thẩm Mộng Dao ra.
"Đó là bởi vì là chị muốn ba mẹ nhận nuôi em, em cảm thấy em có ơn với chị."
Viên Nhất Kỳ dùng ánh mắt kiểu không thể tưởng tưởng nổi mà nhìn Thẩm Mộng Dao: "Chị nghĩ chúng ta đang sống ở cổ đại sao? Em muốn lấy thân báo đáp chị?" Hơn nữa Đại tiểu thư vốn sinh ra ở nước Mỹ, lớn lên ở đó sao lại có ý nghĩ này?
"Vậy em. . . . . ."
"Em đồng ý ở bên cạnh chị, cùng chị tới Pháp, học Tài chính đều không phải vì chị. Mà vì chính em."
"Chỉ vì chính em?" Thẩm Mộng Dao không hiểu, rõ ràng tất cả vì nàng yêu cầu mà.
"Đúng, bởi vì em muốn sống cùng chị, muốn chăm sóc cho chị, mà đơn giản nhất cũng vì, em.." Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên trầm mặc, khuôn mặt bỗng hơi hồng.
Thẩm Mộng Dao đột nhiên hiểu Viên Nhất Kỳ định nói gì tiếp theo, không hiểu vì sao lại thấy có chút xấu hổ. Trời à! Thẩm Mộng Dao từ nhỏ đến lớn, tình cảnh như vậy gặp quá nhiều nhưng cho tới hôm nay mới biết cảm thấy xấu hổ.
Nhưng nhiều người như thế thì sao? Những người đó không phải là Viên Nhất Kỳ, không phải là người nàng yêu.
Mà bây giờ ở trước mặt nàng, Viên Nhất Kỳ là người nàng yêu, nàng mong đợi, nàng xấu hổ là điều bình thường. Ngước mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, không nóng lòng, không thúc giục.
Viên Nhất Kỳ kìm nén không được, khuôn mặt trắng noãn càng ngày càng hồng, rất xinh đẹp đáng yêu, nhiều lần mở miệng ra, rốt cuộc "Em...yêu chị!"
Trong nháy mắt đó, bầu trời không rực rỡ khói lửa, trái đất cũng không hủy diệt trong khoảnh khắc. Tỏ tình thẳng thắn xong, rốt cuộc Viên Nhất Kỳ nỗ lực nửa ngày cũng nói ra được. Thật ra thì dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Mộng Dao nói ra lời ấy cũng không khó lắm.
Nhưng thật ra không phải, phải khổ cực lắm, cố gắng lắm mới có thể đem tình yêu nói ra. Viên Nhất Kỳ không định nói sớm như vậy, bởi vì cậu cảm thấy mình bây giờ vẫn chưa có tư cách nói lời yêu Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao dịu dàng nhìn cậu, trong mắt còn vương lại chút nước mắt sau khi khóc. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt Viên Nhất Kỳ: "Chị nghĩ ít nhất phải năm năm sau mới có cơ hội nghe em nói lại." Lần đó Viên Nhất Kỳ nghĩ nàng ngủ thiếp đi, mới nhẹ nhàng nói câu kia không tính.
"Chị vui vẻ sao?"
"Vui vẻ ."
"Không tức giận nữa hả ?"
"Tức giận.
"Tại sao?"
"Bởi vì ước mơ của em."
Viên Nhất Kỳ mỉm cười cầm tay Thẩm Mộng Dao lên đưa lên môi nhẹ nhàng hôn: "Làm sao chị có thể biết giấc mộng của em là gì? Chị cũng chưa từng hỏi em. Coi như Kiến trúc sư là giấc mộng của em, vậy thì hiện tại thay đổi. Hiện tại em đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình nha. Có chị, rồi tương lai sẽ có con chúng ta, ước mơ như vậy mới là hạnh phúc nhất."