'' Đại tiểu thư của chúng ta sức quyến rũ quả không bình thường."
Thẩm Mộng Dao quay lại thấy Hoa Vũ Hân đang cười vô cùng rực rỡ đứng ở phía sau nàng. Nàng chợt hiểu đoạn đối thoại của nàng và đám háo sắc kia đã bị nghe hết rồi.
"Sao cậu lại ở đây? Chị hai đâu?" Hoa tiểu thư là người luôn dính chặt lấy Thẩm Mộng Giai thì làm sao có thể buông vị hôn phu ra để tìm nàng nói chuyện phiếm? Thật là kì lạ.
"Haizz, bọn họ nói chuyện đều là những thứ gì gì về buôn buôn bán bán, nghe chỉ muốn ngủ, nhàm chán chết đi được."
"Hóa ra là thế." Thẩm Mộng Dao nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt gắn chặt vào Viên Nhất Kỳ, thật may cậu không bị đám con gái kia bám lấy mặc dù bị vây lại nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở đó, khuôn mặt xinh đẹp yên lặng và lạnh nhạt.
"Mộng Dao, thật ra mỗi người bọn họ cũng không tệ, cậu cứ chọn một người đi . . . Như vậy cậu có thể về New York, mỗi ngày có thể cùng mình đi dạo phố, thật là tốt." Quả nhiên Đại tiểu thư mỗi khi suy nghĩ cho người khác đều lấy lợi ích của mình làm đầu.
"Hừ, không có hứng thú."
"Nếu không cậu nói cho mình biết loại cậu thích, tớ sẽ kiếm và giới thiệu cho." Che môi len lén cười cười, "Mặc dù có thể kém chị cậu một chút, nhưng đảm bảo không kém xa là được."
Thì ra là đến khoe khoang, Thẩm Mộng Dao nhàn nhạt nhìn Hoa Vũ Hân một cái. Vì hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhà đều danh giá, ở cũng gần nhau, tuổi nàng hơn cậu ta một tuổi, cũng xấp xỉ nhau, nhà cũng gần nhau nữa nên từ bé hai người dường như ngày ngày đều ở chung một chỗ.
Thẩm Mộng Dao quá rõ tính của Hoa Vũ Hân, ích kỉ, tùy hứng, luôn lấy mình làm trung tâm, thích Trái Đất phải xoay quanh mình. Mỗi đứa trẻ bị cưng chiều từ nhỏ đều có tật xấu, nàng cũng vậy cho nên cũng không ngại.
Hai người bọn họ cũng xuất thân từ gia đình giàu có, Hoa gia chỉ có một đứa con gái bảo bối, trình độ sủng ái có thể tưởng tưởng ra. Sau đó yêu Thẩm Mộng Giai, mà chị nàng tính tình thành thục chững chạc, tự nhiên đối với nàng bạn gái tính tình như con nít này đều bao dung, do đó trình độ điêu ngoa của Hoa Vũ Hân ngày càng tăng.
Cả hai đều là thiên kim Đại tiểu thư, tính khí ác liệt, Hoa Vũ Hân hung thì Thẩm Mộng Dao ác. Khi còn bé hai người gây gổ như cơm bữa. Thường là vì tranh đoạt mà đánh nhau. Mỗi lần đều là vì Thẩm Đại tiểu thư xấu tính cường hãn vô cùng đánh mắng cho một trận khiến cho nàng ta khóc chạy về. Nhưng sau đó Hoa Đại tiểu thư lại dính lấy nàng, luôn tìm tới nàng để chơi cùng.
Đây gọi là ác nhân tự có ác nhân trị!
Lớn hơn một chút, các nàng thường cùng nhau đi dạo phố vui chơi, tình bạn cũng dần được xây dựng. Mặc dù Thẩm Mộng Dao không thích tính của Hoa Vũ Hân nhưng dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ, tình cảm cũng khá là sâu sắc. Nhưng tình cảm thâm sâu thì không có nghĩa là không châm chọc lẫn nhau.
"Cậu cứ giữ cho bản thân mình đi." Thẩm Mộng Dao hừ lạnh, hôm nay tâm tình không tốt nên không có đủ nhẫn nại mà ôn chuyện với cậu ta, "Cậu cứ tùy hứng như vậy, không chừng có ngày Giai tỷ không thể tha thứ nổi, lúc đó chỉ sợ người cần là cậu đó!" Ánh mắt vẫn dính chặt lấy cái đám con gái mê người đẹp như cũ.