"Em suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Thẩm Mộng Dao mân mê trước ngực của Viên Nhất Kỳ "Bọn họ bên ngoài ăn to nói lớn nhưng lại rất chiều người ta, người ta chính là tiểu thư bảo bối của Thẩm gia đấy!"
Nụ cười bên môi Viên Nhất Kỳ càng đậm, đúng rồi, đây chính là Thẩm Mộng Dao, đây chính là câu nói mà năm xưa khi nàng đứng trước đám bạn học đang bắt nạt cậu hét lên giận dữ.
Phách lối tự đại nhưng cũng rất nhiệt tình thiện lương, tùy hứng điêu ngoa nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tỉ mỉ săn sóc, người như vậy có thể không khiến cho người ta điên cuồng được sao?
Thẩm Mộng Dao miễn cưỡng ngáp một cái, "Cho nên, em không cần nghĩ tới những điều kia, trước mắt điều quan trọng nhất là phải tìm được trường đại học tốt. Nên biết chị hai rất giữ lời, em chưa tốt nghiệp thì không thể cưới chị được đâu đấy."
Viên Nhất Kỳ trầm mặc nói: "Em có nói muốn kết hôn với chị sao, Đại tiểu thư?" Trong giọng nói mang đậm ý cười.
"Em dám không cưới chị?" Thẩm Mộng Dao chợt ngồi dậy, nhảy lên cưỡi lên người Viên Nhất Kỳ, đôi mắt xinh đẹp đều là sát khí: "Có ngon thì lặp lại lần nữa xem?"
Biểu hiện hung ác như vậy, ai còn dám nhắc lại?
Hừ hừ, dám trêu bản tiểu thư? Không tin không thể trị được đại ma đầu này! Thẩm Mộng Dao cực kỳ hài lòng khi Viên Nhất Kỳ khuất phục, phủi phủi tay: "Em không phải rất muốn cưới chị? Yêu đến chết, không phải chị thì không cưới?"
Ơ. . . . . . Khuôn mặt trắng noãn lập tức đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn nàng: "Em chưa từng nói.."
"Còn phải nói gì nữa sao?" Lúc này đổi thành Thẩm Mộng Dao trêu chọc Viên Nhất Kỳ, quả thật rất lâu không trêu cậu, thật là nhớ đó "Cá tính của em thật khó ưa, thích cũng giấu trong lòng, làm như chị đây không biết ấy."
Giờ đây, còn đâu là người ôn hòa trầm ổn, Viên Nhất Kỳ gấp gáp đến mức gương mặt sắp bị thiêu cháy, lôi chăn định che lấy mặt.
Phản ứng này thật sự là quá đáng yêu, quá dễ thương. Mà cũng đúng nha, rõ ràng mới là thiếu nữ mới mười tám tuổi, lúc nào cũng chững chạc, chuyện nhỏ cũng giả bộ thâm trầm, bộ dạng này tốt hơn nhiều.
"Che cái gì mà che?" Nữ Vương một tay nắm lấy chăn kéo xuống, nằm úp sấp trên ngực của Viên Nhất Kỳ, đôi mắt to tinh quái nhìn cậu: "Đến đây, nói cho chị biết, em có thích chị, có yêu chị không nào?"
"Em. . . . . ." Đôi mắt ngập nước vụt sáng, bờ môi đỏ run rẩy, ngập ngừng nửa ngày, gương mặt sắp chuyển sang màu tím, bộ dạng ngượng ngùng đến sắp ngất..
"Hắc hắc hắc..thẹn thùng như vậy sao?" Thẩm Mộng Dao yêu chết bộ dạng này của Viên Nhất Kỳ, cũng vì hiếm thấy nên mới càng phải tận dụng.
"Em nhất định là yêu chị, nếu không vì sao có thể ba ngày không ăn không ngủ ở sòng bạc cũng chỉ vì tương lai sợ chị thương tâm? Nếu không yêu sao nhiều năm cứ canh giữ bên cạnh như vậy? Nếu không yêu, hừ hừ, tại sao bên cạnh chị nếu bay đến mấy con ruồi thì cũng sẽ tự dưng biến mất, hả?"