Dự cảm này quả nhiên là chính xác.
Đúng mười giờ sáng ngày hôm sau, Phỉ Phỉ người giúp việc nhà họ gõ cửa phòng Thẩm Mộng Dao
"Tiểu thư, đại tiểu thư mời cô mười lăm phút sau đến thư phòng một chuyến."
Đã đến rồi, quả nhiên là tới thật.
Thẩm Mộng Giai là một người sống rất có quy luật, nói mười lăm phút thì đúng mười lăm phút, thời gian của chị ấy rất quý báu, không ai được phép lãng phí ngay cả nàng em gái yêu quý cũng không ngoại lệ.
Lúc Thẩm Mộng Dao đang mặc đồ ngủ xuất hiện ở thư phòng thì thấy cả ba mẹ và Viên Nhất Kỳ ngồi đó cũng không cảm thấy bất ngờ. Liếc nhìn Viên Nhất Kỳ thật sâu một cái, trông vẻ mặt của cậu rất bình thản.
Thẩm Mộng Giai đưa tay chỉ vào ghế sofa bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng: "Ngồi đi"
Thẩm Mộng Dao không dị nghị đi đến và ngồi xuống.
Thẩm Mộng Giai nhìn đồng hồ: " Chị chỉ có ba mươi phút để xử lý chuyện này."
Nhìn về phía em gái: "Đầu tiên tôi có lời muốn hỏi Mộng Dao, cô có thể giữ yên lặng được chứ?" Người chị ấy muốn hỏi là Viên Nhất Kỳ. Thấy đối phương gật đầu đồng ý, hài lòng gật đầu tiếp tục hỏi Thẩm Mộng Dao: "Em đối với Viên Nhất Kỳ là nghiêm túc?"
"Vâng, hơn nữa cực kỳ nghiêm túc." Thẩm Mộng Dao gật đầu một cái.
"Nếu chị cũng phản đối, em vẫn muốn sống cùng cô ấy?"
"Đúng."
"Hai bàn tay trắng cũng không vấn đề gì?"
Thẩm Mộng Dao sửa lại mái tóc dài một chút, nói rất đơn giản: "Em sẽ không phải là người chỉ có hai bàn tay trắng, ít nhất tiền ông nội, bà nội để lại cho em không ai có thể đụng đến được."
Thẩm Mộng Giai mắt thoáng một nụ cười nhưng không phản bác.
"Con vì có chỗ dựa đó nên mới không vâng lời ba mẹ phải không?" Thẩm Bàng bị loại thái độ này của con gái chọc giận, cơn tức từ đêm Giáng Sinh cho tới hôm nay giờ bùng phát lên.
Đỉnh cao nhất là việc tối hôm qua ông đã khổ tâm sắp xếp mọi việc nhưng bị con gái phá hỏng tất cả khiến cho ông không thể kìm nén nổi tính tình của mình.
"A, con chỉ nói là gặp chuyện không may mà thôi." Bị người lớn nuông chiều quen nên Thẩm Mộng Dao không chút sợ hãi cơn giận của ba, đối đáp nhẹ tênh chọc Thẩm Bàng thiếu chút nữa hộc máu.
"Mộng Dao, chị đang đợi câu trả lời của em." Thẩm Mộng Giai tỉnh táo nhắc nhở.
Thẩm Mộng Dao bất đắc dĩ thở dài: "Vâng, nếu em hai bàn tay trắng em cũng muốn sống cùng em ấy."
"Mộng Dao, không có tiền thì tình yêu cho con được gì?" Chu Dung nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Con thừa nhận tiền rất quan trọng, con cũng có thói quen tiêu tiền như nước." Thẩm Mộng Dao ngồi thẳng lên, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn ba mẹ: "Nhưng ba mẹ đã quên con có chân có tay không có Thẩm gia con cũng có thể tự chăm sóc cho mình được, có lẽ sẽ khó khăn một chút nhưng có sao đâu?"