"Dao Dao." Viên Nhất Kỳ bám sát theo muốn lấy di động lại bị Thẩm Mộng Dao giậm cho một phát vào chân.
"Còn em nữa, đại ma đầu đáng chết, lại dám nghe lời chị ấy hả?"
Ai muốn ngăn cản bị lửa giận thiêu đốt thì chỉ có thể bị bỏng nặng thôi, Viên Nhất Kỳ chính là bị như vậy.
"Chờ khi nào em tỉnh táo lại thì nói chuyện với chị sau." Chủ tịch Thẩm không có hứng thú xem náo nhiệt, định ngắt điện thoại.
"Em còn chưa nói hết!" Biết tính chị gái nói một không nói hai, Thẩm Mộng Dao lập tức áp chế lửa giận: "Chị không giải thích ngọn ngành cho em thì không được ngắt máy, nếu không chị có tin em lập tức mua vé máy bay về New York tìm chị?"
Tin, sao lại không tin được? Nếu Thẩm Mộng Dao có làm thì cũng không thấy lạ.
"Không liên quan đến chị hai." Viên Nhất Kỳ hiểu rất rõ ràng: "Là em tự mình quyết định, không liên quan đến ai cả."
"Chính em quyết định? Làm sao em lại đột nhiên học cái ngành Tài Chính chết tiệt kia, nếu không phải là.."
"Bởi vì nó nhanh nhất!"
"Nhanh nhất thì như thế nào?"
"Thành công nhanh nhất."
Bốn chữ rất nhẹ nhàng, rất đơn giản nhưng khiến Thẩm Mộng Dao sửng sốt: "Thành công?"
"Đúng, học cái này đối với em về sau vào công ty có ích nhất."
"Vào công ty. . . . . ."
"Em ấy rất có thiên phú." Thẩm Mộng Giai ở bên kia lạnh nhạt nói, thuận tay ký tên ở trên văn kiện "Chị chỉ dạy một lần mà em ấy có thể thực hành rất tốt trên thị trường chứng khoán, hơn nữa thu vào rất khả quan."
"Thị trường chứng khoán?" Thẩm Mộng Dao phát hiện ra mình ngớ ngẩn, nàng hoàn toàn không thể tiếp thu được lời của bọn họ.
"Mua cổ phiếu." Thẩm Mộng Giai gật đầu một cái, rất tán thưởng. "Nha đầu này học được rất nhanh."
Là thiên tài thì sẽ có thu hoạch trên cổ phiếu, hơn nữa rất dễ dàng. Đây là điều mà Thẩm Mộng Giai trong quá trình dạy đã rút ra.
"Tại sao lại nóng lòng muốn kiếm tiền như vậy?" Thẩm Mộng Dao nghĩ mãi không ra.
"Nếu như học kiến trúc thì trong thời gian ngắn không thể đạt được mục tiêu của em cho nên em mới chọn tài chính. Với lại em còn phải nuôi chị"
Thẩm Mộng Giai cũng đồng ý gật đầu, "Viên Nhất Kỳ tất nhiên vì tương lai của hai người mà cố gắng."
Thẩm Mộng Dao lầm bầm nói: "Mua cổ phiếu, học tài chính, vào công ty? Nuôi chị?" Sau đó Thẩm Mộng Dao hét lên như núi lửa phun trào: "Bà đây có tiền, bà đây có thể tự nuôi mình!"
Hai người này đồng thời sững sờ.
Thẩm Mộng Dao nổi điên mà đem điện thoại di động vứt xuống đất, nhào tới Viên Nhất Kỳ: "Chị không có tay có chân nên muốn em nuôi sao? Em bỏ lý tưởng của mình, học cái tài chính quái quỷ gì đó, Em lại còn theo Thẩm Mộng Giai đi học chơi cổ phiếu? Em xem chị thành cái gì hả?"