3. bảo bối nhỏ

235 35 8
                                    

Kí túc xá chín giờ sẽ đóng cửa, mười giờ sẽ là thời gian đi nghỉ ngơi của mọi người. Vì thế ngay sau khi trở về kí túc xá, Trương Gia Nguyên tranh thủ tắm rửa leo lên giường nằm nghỉ ngơi. Cậu trằn trọc được một lát thì điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

"Chào bé, là anh đây!"

Trương Gia Nguyên dĩ nhiên biết người gửi tin đến là ai, cậu dự định không trả lời nhưng cái thái độ của thằng cha này thật sự rất thiếu đánh, không chửi không được.

"Cút! Ai là bé của anh?"

"Không muốn làm bé của anh, vậy bé muốn làm gì? Muốn làm vợ anh phải không?"

Một lần nữa Trương Gia Nguyên tức giận đến run người. Cậu thề rằng đây là lần đầu tiên có người có thể khiến cậu tức giận đến mức không nói nên lời.

Mà ở bên kia Châu Kha Vũ thấy đã năm phút trôi qua rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn không trả lời lại, hắn bắt đầu sốt ruột.

"Xin lỗi bé! Anh xin lỗi! Anh cợt nhả quen thói, bé cho anh xin lỗi nha!"

"Cút!"

"Thôi mà, thôi mà. Anh xin lỗi mà."

"..."

"Anh tên Châu Kha Vũ, đến từ thủ đô, em tên gì?"

"Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ cảm thấy nhóc con này vô cùng đáng yêu. Tuy thái độ tỏ ra ghét bỏ hắn nhưng chỉ cần hắn xuống nước xin lỗi, năn nỉ là nhóc còn liền bỏ qua không so đo tính toán với hắn nữa. Hắn thật sự muốn kết bạn với nhóc con này, muốn tìm hiểu hiểu thêm về cậu.

Châu Kha Vũ thừa biết dưa hái xanh không ngọt, mặc dù trước đây hắn thường ong bướm trêu đùa nhiều người nhưng lần này hắn cảm thấy bản thân thật sự nghiêm túc.

"Chúng ta có thể kết bạn không? Anh bị gia đình đuổi ra khỏi nhà rồi phải lang thang đến đây, nhưng mà đến đây lại không quen biết ai hết. Anh thật sự rất đáng thương, rất cô đơn đó!"

"Nhìn anh có giống bị đuổi ra khỏi nhà không đại thiếu gia? Một bữa ăn của anh gần nửa tháng chi tiêu của tôi, đây là đáng thương mà anh nói đó hả?"

Châu Kha Vũ âm thầm cười. Nhóc con này không những đáng yêu mà hình như còn có một chút ngốc. Rõ ràng ban nãy còn bảo hắn cút nhưng bây giờ lại trả lời hắn một dãy tin nhắn dài ơi là dài.

"Đó chỉ là thói quen chi tiêu thôi, anh vẫn đang cố gắng sửa đổi nè. Em nói xem, anh nên làm gì bây giờ đây? Anh sắp đói chết rồi hay là em nuôi anh đi, anh sẽ đến nhà em làm việc nhà cho em!"

Trong nhất thời Trương Gia Nguyên hoá đá. Nhà sao? Cậu không có nhà!

Ngay từ bé cậu đã sống cùng họ hàng, tuy cô và dượng vẫn chăm sóc cậu đàng hoàng còn có nuôi cậu ăn học tử tế nhưng suy cho cùng đó vẫn không phải là nhà của cậu. Chờ cho cậu thi đỗ vào Học viện phòng cháy chữa cháy cậu đã dọn hẳn vào kí túc xá để sống, từ trước đến đây cậu đều không nghĩ mình sẽ có một nơi gọi là nhà.

Mà Châu Kha Vũ đợi mãi vẫn thấy Trương Gia Nguyên không trả lời liền bắt đầu lo lắng. Hắn nhắn gửi thêm một dòng tin nữa.

「YZL」Ước Nguyện Của Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ