Chương 4

495 37 4
                                    

Chương 4 : Đã li dị vợ rồi còn ai nhắn tin hối anh về sao?

Trước khi vào bước vào điểm hẹn họp lớp, Tiêu Chiến đứng bên vỉa hè trước biển hiệu chần chừ giây lát rồi lấy điện thoại gởi một tin nhắn

" Có đến ko?! "

Vẻ nôn nóng hiện rõ trên mặt,rất khẩn trương

" Dạ đang trên đường đến , chắc cũng sắp đến thưa cậu chủ! "

" Xin được chưa? "

" Dạ rồi, cậu chủ! "

Tiêu Chiến hài lòng cất điện thoại, tiến lại bàn lễ tân và nói tên Tần Di để hỏi phòng lớp họ ở đâu. Anh đã đến trễ gần 30 phút, chắc mọi người chưa tụ tập đông đủ đâu. Lòng anh cứ bồi hồi ko yên, tính ra anh học cùng mọi người có vài tháng, ngày ấy,để tiện bề cho việc thi vào Đại Học Bắc Kinh, anh đã chuyển từ Trùng Khánh lên đây dù chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc 12, nhưng kế hoạch thi vào ĐH Bắc Kinh đã được vạch ra, ở đây anh có thể học song song 2 ngành nên anh phải đến trước làm quen môi trường, phố xá. Và anh đã gặp cậu ấy và những người bạn thân thiết, tốt bụng mà trước đây anh chưa từng có tại tập thể lớp 12 này.

Anh đi theo phục vụ, lên đến lầu 3,cô phục vụ nói :

- Thưa anh, bạn anh ở trong phòng 306,xin mời anh tự nhiên! - nói xong rồi lui.

Anh nhìn vào cửa phòng 306,lúc này vừa hay có người mở cửa đi ra, là Đặng Vũ, chồng của Tần Di, anh ấy lớn hơn bọn họ 5 tuổi và giờ đang là giáo sư giảng dậy khoa y tại đại học Bắc Kinh, 4 năm anh đi, người anh liên lạc duy nhất chỉ có Tần Di,anh và Đặng Vũ đã gặp nhau trước đây vài lần qua video call nên anh chủ động chào trước, người này đã giúp anh rất nhiều :

- Chào giáo sư Đặng ! - anh gọi theo cách trước đây vẫn hay gọi, và đưa tay ra bắt trước.

- Ồ, Tiêu Chiến, cậu về đây bao giờ?! - họ ko phải quen biết ngày 1 ngày 2 nên ko cần khách sáo.

- Dạ vừa xuống sân bay. Anh đi đâu ạ?

- Tôi đi đón Bánh Bao, con bé ko chịu chơi bên ngoại nữa, bà xã đang ôn chuyện cũ với bạn bè nên tôi đi vậy. - niềm hạnh phúc ôn nhu hiện cả trên mặt giáo sư, Bánh Bao anh có nói chuyện và tiếp xúc vài lần qua màn hình, cô bé nhìn cưng lắm, hơn Tiểu Niệm 2 tuổi và 2 chị em nói chuyện rất vui vẻ. Giáo sư Đặng như nhớ ra gì, tiếp lời - Tiểu Niệm có về ko? Nếu được cho Bánh Bao gặp được ko? Con bé cứ bắt anh mang đi gặp Tiểu Niệm mà anh ...

Tiêu Chiến hiểu ý giáo sư Đặng,trước giờ chỉ video call, anh chưa tiết lộ địa chỉ nên muốn cho bọn trẻ gặp nhau là điều ko thể. Tiêu Chiến tiếp câu trên để giáo sư Đặng khỏi ngượng ngùng sợ mình thất thố :

- Tiểu Niệm có về ạ. Dạ phải gặp chứ! Tiểu Niệm cũng rất quý Bánh Bao.

- Ok, vậy nhé! Anh đi đây. Chơi vui vẻ.

Giáo sự Đặng rời đi, anh bước vào phòng, mọi người đang ồn ào nói chuyện thì im lặng, một ai đó lên tiếng :

- Này nhóc, đi lộn phòng à! - anh gãi gãi đầu

 Fanfic BJYX : Là Yêu Là Hận Là Đau Là Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ