Ngày khai trương vậy mà đã đến,chỉ còn đêm cuối để soát lại mọi thứ một lần nữa.
Simon lẫn Tiêu Chiến dạo thêm vài vòng phòng tranh xem xét kĩ càng cách bài trí, vị trí quan sát,tầm nhìn để chắc chắn người xem có thể chiêm ngưỡng rõ ràng nhất.
Tiểu Bàng cũng bận rộn với mớ dây nhợ điện và đống camera,cậu và đội ngũ IT cũng phải hoàn thành công đoạn giám sát từ phòng điều khiển.
Người rảnh rỗi lúc này chắc mỗi Tiêu Ái,con bé lại chạy loạn shopping, hội hoạ với cô bé chắc chỉ là bảng màu chơi nhảy bước,tranh nào chẳng là tranh,shopping cùng mấy cô tiểu thư thú vị hơn.
Từ ngày mua lại phần lớn cổ phần bên Mạnh gia,Simon cũng có thêm một trợ lí từ bên đó đưa theo,Simon từ chối,dẫu gì cũng người cũ sẽ bị mấy vây cánh bên kia mua chuộc là điều ko tránh khỏi,nhưng Tiêu Chiến bảo cậu hãy nhận lấy,để phô trương thân thế nếu cô ta có báo cáo chuyện cậu đang làm gì,ở đây với mấy phe kia,tất nhiên Tiêu Chiến xuất hiện ở đây như một nhân viên quèn quản lí phòng tranh,hoặc là hoạ sĩ kí gởi tranh,anh luôn nhường spotlight về hướng Simon như ông chủ phòng tranh.
Tối đó,Simon đứng ra mời cơm mọi người ở tất cả bộ phận để cảm ơn và động viên cho ngày mai khai trương thuận lợi và đại cát. 9h hơn cả bọn Tiêu Chiến,Simon,Tiểu Bàng cùng trợ lí,dàng IT, bảo an và nhân viên phòng tranh cùng đi ăn một nhà hàng sang trọng của Thượng Hải.
Suốt bữa ăn,Tiêu Chiến luôn im lặng đóng tròn vai của mình,Tiểu Bàng bên cạnh luôn săn sóc Simon làm anh nhớ Nhất Bác quá đổi,anh liền gởi tin nhắn thoại cho cậu
" Nhớ em quá rồi! Muốn gặp em !"
Nhưng lâu thật lâu chẳng thấy tin đáp.
Simon dặn dò lần cuối,cô trợ lý vẫn vừa ăn vừa lắng nghe mọi chuyện trong nghĩ vụ của mình.
Tiêu Chiến nghĩ đã đến lúc cho vài tín hiệu phủ đầu trước,bắt đầu nói về danh sách khách mời,điều này ở đây ko ai biết ngoài 3 người bọn anh cả,trợ lí chỉ đi theo nghe lời Simon làm việc,Tiêu Chiến dặn anh ko được để lộ khách mời thêm phần phấn khích cho đám Mạnh Gia,xem như thử lòng trợ lí
- Tôi nghe nói bên phòng đấu giá Cali cũng gởi người sang,sếp Simon quả quen biết rộng.
- Ko dám dấu anh Tiêu,tôi kinh doanh phòng tranh ko phải ngày một ngày hai.
- Tranh tôi gởi hi vọng họ để mắt tới,chứ cô tôi,hoạ sĩ Z.Z vẫn mong kiếm thêm chút ít.
- Ngày mai cô ấy có đến ko?!
- Có đến chứ,với mối quan hệ hợp tác lần đầu phải thể hiện thành ý chút chứ. Tranh của cô tôi đã gởi nhiều phòng tranh nhưng Thượng Hải thì chưa,vẫn mong anh chọn chỗ tốt chút.
Tiêu Chiến cười cười nâng ly cùng Simon.
Mọi người còn lại nghe hiểu ,chuyện của sếp chỉ nên nghe ko nên bếp xếp nhưng vẫn tò mò ko thôi về ông chủ Simon,mới tới Thượng Hải đã vung tay vung tiền vung quyền mọi nơi.
Tiệc tan sau gần 1 tiếng,ai cũng mệt và muốn nghỉ ngơi sớm cho ngày mai ,ngày quan trọng.
Tiêu Chiến lên xe riêng khác xe Simon,diễn thì diễn cho trót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic BJYX : Là Yêu Là Hận Là Đau Là Hạnh Phúc
FanfictionCouple : Bác X Chiến Độ dài : tùy nơron thần kinh của tui à 😂😂 Ngược : chắc chắn sẽ rất ngược ( tui thuộc team ngược ) Kết : hên xui à 🤔🤔🤔 Photo: lượm nhặt mô ko nhớ tề