Chương 15 : Tiêu Khắc

276 12 2
                                    


Tiểu Niệm được gặp trực tiếp chị Bánh Bao cảm thấy cực kì vui vẻ,bao nhiêu buồn chán tại Tiêu Gia bị đánh bay mất tiêu,con nít có mới nới cũ,lại nhanh thèm chóng chán,cái hẹn khi Tiêu Chiến khoẻ mạnh sẽ dắt cậu bé đi chơi đã bị vứt ra sau đầu khi gặp chị Bánh Bao đáng yêu,cả ngày cứ quấn cô bé,lại hờn dỗi hai ba quá bận,chú Đại Bàng thì bắt bé mãi tập tành đủ thứ,nói trắng ra là cậu bé muốn ở lại chơi với chị Bánh Bao,ko muốn về nhà.

Mới tý tuổi đầu đã nổi tính muốn đi lang,Tiêu Chiến nói lí lẽ này nọ thì Nhất Bác bên kia mang cậu bé ra xe mất tiêu,khỏi cho ở lang thành thói,và cũng khỏi phải nói nhiều dù cậu bé có khóc cũng mặc.

Tạm biệt gia đình Tần Di và hẹn lần sau tái ngộ,Tiêu Chiến ko quên trao từng thành viên trong gia đình Tần Di một cái ôm trìu mến. Anh nợ Tần Di những năm tháng đã làm Nhất Bác đau khổ,anh biết ơn giáo sư Đặng giúp Tiểu Niệm đến với anh dễ dàng hơn,và cả Bánh Bao trong những ngày tháng Tiểu Niệm ko có bạn chơi,vì anh chưa cho Tiểu Niệm tiếp xúc thế giới bên ngoài trừ những người bên anh và gia đình Tần Di.

- Hãy hạnh phúc,nhất định phải hạnh phúc - Tần Di bồi thêm câu chúc khi anh đã quay lưng đi ra xe.

- Tụi này nhất định sẽ hạnh phúc.

Anh quay lưng lại và đáp lại lời chúc từ cô bạn thân.

Trên xe lúc này,Đại Bàng đã yên vị sau tay lái,Nhất Bác vẫn ôm Tiểu Niệm nhưng tiếng thút thít vẫn còn ngắt quãng ko to, hơi dai dẳng khiến ai cũng muốn cưng nựng.

Tiêu Chiến lên xe ở phía còn lại hàng ghế sau,và bảo Đại Bàng hãy lái về nhà của Nhất Bác.

- Tiểu Niệm,ngồi xuống ghế đi. Ba muốn nói chuyện,con hư quá!!

- Ba Bác ơi,cứu con!

- Ba đã làm gì đâu.

- Ba giận rồi,sắp mang con đem cho rồi! - cậu bé khóc to lên.

- Cho ai! Con của ba ,ba mang cho ai giờ! - Vừa giận vừa tức lại vừa muốn cười với kiểu nói chuyện đó của Tiểu Niệm.

- Trước đây lúc ba giận Simon cũng đem Simon đi cho ,hu hu hu,con xin lỗi.

- Ba ôm!! Con xin lỗi vậy là tốt. Bữa sau phải ngoan nghe ko.

Cậu bé từ người Nhất Bác nhảy sang ôm cổ Tiêu Chiến ,ko quên hôn má nũng nịu anh,đầu tóc trẻ nhỏ mềm mượt cứ quấn quýt quanh cổ anh,đứa trẻ này vẫn là anh cưng chiều sinh hư mất rồi,từ ngày về đây lại thêm Nhất Bác bảo bọc vạn phần chiều chuộng hơn cả anh,phải nắn lại từ từ chứ ko sau này khó dạy sinh loạn.

Trên xe bầu không khí dịu nhẹ đôi chút bởi những câu nói vu vơ,đùa giỡn qua lại của gia đình nhỏ 3 người đàn ông,phía sau tay lái,Đại Bàng vừa nhận được cuộc gọi nhưng có tin ko lành,Đại Bàng dừng xe gấp vào lề,quay lại hướng Tiêu Chiến lên tiếng

- Nhà chính có chuyện rồi. Tiêu Lão muốn cậu về đó nhanh nhất có thể.

Lời nói ngắn gọn ko có nhiều thông tin nhưng mọi chuyện ko đơn giản chỉ từng ấy câu từ là xong.

- Vậy phải về thôi.

Nhất Bác vẫn yên lặng nghe cả 2 trao đổi,lúc này ko thể im lặng được nữa

 Fanfic BJYX : Là Yêu Là Hận Là Đau Là Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ