chương 3

527 28 0
                                    

Là yêu là hận là đau là hạnh phúc

Chương 3 : Ba nói nhiều vậy chắc chú ấy chẳng chịu gặp ba và con đâu!!!

Tiêu Chiến bước xuống sân bay lúc 4h chiều, trời se lạnh thôi nhưng lại là rất lạnh nếu từ cái rất nóng của Cali bay tới,may mà đã tra cứu thời tiết trước khi tới nếu ko dễ bị shock nhiệt mà đau mất, nhất là con trai của anh

- Ba ơi!! - bé trai hai má hây hây do chưa quen thời tiết đang nháo nháo trên tay chàng tây trẻ phía sau lưng Tiêu Chiến

- Mình sẽ gặp được chú ấy phải ko ba!

- Ba cũng ko biết chú ấy có chịu gặp mình ko con!

- Ba xạo con sao!??  Ba dụ con về đây rồi xạo thế sao??? - cậu bé ủy khuất xem bộ sắp khóc tới nơi.

- Đưa đây cho anh! - anh với tay bế cậu bé sang tay mình từ tay chàng trai trẻ.

- Hứa mà!  Sẽ gặp mà! - ko quên bẹo má mochi hồng hào kia! - Con nhớ phải nói tiếng Trung nha, con nói tiếng Anh ko ai chơi cùng đâu!

- Dạ!  Con nhớ mà!!!

- Ngoan!  Xuống đi bộ nào !!!

Ba người hai lớn một nhỏ rời khỏi sân bay.

Đây là lần đầu tiên sau 4 năm Tiêu Chiến quay lại Bắc Kinh và kể cả Trung Quốc, nói thay đổi thì có thay đổi chứ làm sao ko, nhưng liệu lòng người có thay đổi ko?! Phố xá còn đó, lòng người có còn đó ko?!? Tiêu Chiến ko mong mỏi người đó sẽ còn đợi anh, chỉ mong người đó mãi bình yên, vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống theo cách người ấy muốn là mãn nguyện tâm can.

Trên xe, cậu bé ko ngừng lí lắc ngắm nghía hết bên trái rồi sang phải, nơi này gì cũng lạ, những con người cũng khác, những mái tóc đen thuần túy nhấp nhô trên phố , khác hoàn toàn những mái đầu đủ màu nơi Cali cậu bé ở. Và ở đây cũng rất  nhiều màu đỏ nữa...

- Yên nào, Tiểu Niệm! Ba ném con xuống đường giờ! - miệng thì nói nhưng tay anh vẫn đang còn bận rộn với laptop trên đùi

- Anh làm Tiểu Niệm sợ đấy!!!  - Simon từ ghế lái lên tiếng - Chú Simon lái tốt lắm nên con cứ thoải mái nhé!

- Simon là nhất, Simon lúc nào cũng thương con hơn ba!

- Gọi là chú Simon!  - thằng bé này ko bao giờ chịu gọi Simon là chú mà cứ mãi xưng tên như bạn chơi cùng, trong khi Tiểu Niệm chưa đầy 4 tuổi còn Simon đã sắp 25. Nghĩ lại thì cũng do Simon cưng chiều cậu bé quá, đôi khi Tiểu Niệm quấn Simon còn nhiều hơn cả ba ruột là Tiêu Chiến khiến nhiều phen anh vừa cười vừa tức, đúng tức cười...anh tiếp chuyện sau suy nghĩ vẩn vơ - Simon,đổ anh chỗ họp lớp rồi mang Tiểu Niệm về căn hộ đi nhé. Dù gì nó sẽ mệt lả sau chuyến bay dài đấy và kiếm gì đừng quá lạ miệng sợ nó ăn ko quen, xem luôn đồ lạnh có đủ dùng ko, chứ anh chưa biết khi nào quay lại, còn nữa....

- Dạ em biết rồi.  Anh ko cần dặn - Simon cắt ngang, nếu ko Tiêu Chiến sẽ nói mãi ko ngừng mất. Việc gì chứ liên quan tới Tiểu Niệm, Tiêu Chiến nói 1 2 câu ko bao giờ đủ,mà có 100 câu lại càng ko đủ...

- Ba lại cằn nhằn, dông dài rồi!  - cậu bé lúc này đã ngoan ngoan yên vị bên cạnh Tiêu Chiến, phồng má quay sang hướng ba mình nói - ba nói nhiều vậy chắc chú ấy  chẳng chịu gặp ba và con đâu!!!

 Fanfic BJYX : Là Yêu Là Hận Là Đau Là Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ