Chị An nói load và load thế thôi chứ cũng chưa theo kịp bầu không khí và sự thật chính mắt mình thấy về một Nhất Bác hoàn toàn xa lạ chị cứ nghĩ mình đã hiểu rõ như lòng bàn tay trước đây.Cậu sẽ ăn bất cứ thứ gì người đẹp trai kia gắp cho, kể cả những thứ anh ta đang ăn nhưng ko thích hay ko hợp miệng chị cũng ko rõ, đều được mang qua dĩa của Nhất Bác,kì lạ hơn là cái điệu bộ hài lòng,sũng nịnh đó đặc biệt quá nhức mắt chị rồi.
Và rồi ba mẹ cậu ta cũng yêu chiều người con trai đó,những người còn lại trên bàn thì nói chuyện thân thiết nhưng thập phần kính nể anh ta.
- Chị An, sao chị ko ăn đi, ko hợp khẩu vị à?? - Nhất Bác thấy chị cứ mãi ko dùng bữa mà nhìn hết người này tới người kia nên lên tiếng. - toàn người nhà em cả,em giới thiệu chút nhé.....
Giới thiệu xong, khối lượng dữ liệu vượt qua khỏi giới hạn chị chưa kịp tiếp thu , dọa chị thêm một trận nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tĩnh lặng
Là Simon, đang đầu tư vào phim mà Nhất Bác đang đóng, mấy hôm trước chị có nghe phó đạo diễn Hà điện thoại thăm dò gia thế, chỉ cho là ông ta bị ai đồn nhảm nên ko tin lắm, gạt sang một bên, té ra là thật. Mà cái anh Simon này chỉ là 1 trong những cánh tay của anh chàng đẹp đẽ kia, vậy anh ta khủng tới nào???
Ngay cả em gái Nhất Bác, chị chỉ biết cô ấy đang sinh sống ở Mỹ, chứ ai ngờ cũng ngang hàng Simon, thế công ty/tập đoàn ông chủ lớn ấy to đến đâu???
Giờ tới phiên Tiêu Chiến lên tiếng,
- Chào chị, em là Tiêu Chiến, vất vả cho chị mấy năm nay chăm sóc Nhất Bác rồi. Mấy ngày trước lại tạo hotsearch với Tiểu Niệm của em nữa, chắc giai đoạn đó công ty loạn lắm.
Không không, công ty loạn mấy ngày trước cũng ko bằng tôi loạn lúc này, chị An gào thét trong lòng nhưng vẫn cố bình thản
- Cậu ko cần nói vậy ạ, Nhất Bác khá biết hợp tác nên ko gặp khó khăn gì mấy đâu.
Người câu qua câu lại, cộng với không khí thân mật của mọi người xung quanh,bữa ăn kết thúc ngập tràn tiếng cười, và chị An cũng thôi bỡ ngỡ.
Sau này bữa ăn, chị An chào tạm biệt ra về, lúc Tiêu Chiến đích thân tiễn chị, Nhất Bác đang cùng mọi người dọn dẹp, riêng Simon và Nhất Lam biết, anh sẽ không đi đưa chị ra xe theo đúng nghĩa, anh đang có việc muốn nói cùng chị.
- Cậu Tiêu, ko cần phải khách sáo vậy đâu, cậu có thể quay vào cùng mọi người.
- Ko, thật ra tôi có chuyện muốn nói mới ra đây cùng chị.
- ồ!
Chị dừng lại và châm một điếu thút, làn khói phả ra làm Tiêu có chút khó chịu nhưng anh ko thể hiện.
- Chị ko nhớ tôi sao?
Chị cố lật tung trí nhớ nhưng chị bao giờ lại quen biết nhân vật cao tầng vầy chứ.
- Tôi nói thật cậu đừng buồn, tôi ko nhớ !
Anh cười, nụ cười sáng bừng dưới anh đèn trong đêm tối, khiến chị An cũng phải cười theo
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic BJYX : Là Yêu Là Hận Là Đau Là Hạnh Phúc
FanficCouple : Bác X Chiến Độ dài : tùy nơron thần kinh của tui à 😂😂 Ngược : chắc chắn sẽ rất ngược ( tui thuộc team ngược ) Kết : hên xui à 🤔🤔🤔 Photo: lượm nhặt mô ko nhớ tề