- Simon này, cậu ko định về nhà à? Anh biết cậu theo anh về Trung Quốc ko phải chỉ vì muốn theo anh hay muốn chăm sóc Tiểu Niệm như cậu nói. - Tiêu Chiến lúc này đang đọc dỡ email từ Kate gởi sang , nhưng ko khỏi tò mò hỏi Simon, đã về đây ngót 2 tuần hơn mà Simon ko rục rịch gì chỉ lo giải quyết công việc giúp mình khiến bản thân cảm thấy người làm sếp như anh rất tệ.
- Nhà nào ạ?! Nhà em ở Cali, nhà nào đây ạ! - Simon chỉ hơi cong mày đôi chút rồi lại tiếp tục việc dang dở, Tiểu Bàng một bên hóng hớt ko lên tiếng.
- Tùy cậu! Sắp xếp đi Thượng Hải đi, Kate mới gởi anh vài món hàng bên đó anh cảm thấy có hứng thú. - Tiêu Chiến nghĩ " Cậu ko chịu về , thân làm anh đây mang cậu về, đòi lại những gì đáng lẽ là của cậu, và đòi lại những gì đám người đó đối đãi cậu "
Simon ko lên tiếng, nghe Thượng Hải , cậu có vẻ ko hứng thú lắm hoặc nói trắng ra rất ghét. Thành phố giày vò cả tuổi thơ của cậu,và mẹ cậu đi mất. Mẹ Simon là một người Mỹ 100%, trong một chuyến du lịch thì về Thượng Hải thì gặp ông Mạnh,lúc này là cậu hai của Mạnh Gia, tiếng nói chưa lớn lắm nhưng được cái có tài và lão Mạnh thương,chắc chắn quyền hạn trong tập đoàn sẽ thuộc về cậu hai Mạnh này chỉ sớm hay muộn thôi. Tất nhiên cậu hai Mạnh vui nhưng cậu cả ko vui, và hai người lại khác mẹ nên càng đấu đá ác liệt hơn. Lúc cậu hai Mạnh gặp mẹ Simon là lúc ông mới lên chức tổng thay lão Mạnh, tình một đêm nhưng hệ lụy là Simon ra đời. Dẫu vậy, mẹ Simon ko đòi hỏi gì và theo lối sống Mỹ làm " happy single mom",nhưng có lẽ dòng máu Mạnh gia chảy trong Simon quá mạnh, cậu luôn tha thiết về nguồn cội vì thấy mình khác bạn, vẫn tây nhưng là tây lai. Năm 7 tuổi, Simon cùng mẹ về Thượng Hải sau cả vạn lần cậu nài nỉ mẹ muốn gặp cha, nhưng lần trở về này là kí ức ko mấy vui vẻ. Mẹ cậu bị tai nạn và mất sau khi gặp ông Mạnh, trên đường đến sân bay về nước. Simon chỉ muốn gặp ba, mà mẹ Simon cũng ko có ý định tiến vào Mạnh Gia nên chỉ dừng lại đó, ai về lại chỗ nấy. Simon rất hối hận khi cứ nằn nặc đòi về Thượng Hải để rồi mất mẹ mãi mãi, và cậu bị ép vào Mạnh Gia, lúc này cậu bị xem như là " cháu trai đích tôn tạm thời" ,bà chính ông Mạnh chỉ sinh được 1 gái. Năm Simon 15 tuổi, cậu muốn quay về Mỹ để học, 8 năm ở Mạnh gia là 8 năm ko mấy vui vẻ nên cậu muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, bà chính và con gái bà ta, tức chị gái cùng cha khác mẹ hành hạ cậu đủ điều, còn suýt độc cậu chết, nhưng trước mặt ông Mạnh thì tỏ vẻ cưng chiều, cậu sởn gai ốc mỗi khi nhớ lại nhưng chẳng thể làm gì để thay đổi quá khứ đó. Năm cậu 18 tuổi, bà Mạnh bé, một người phụ nữ khác đã hạ sinh một đứa con trai, vậy là cậu mất chức "'cháu trai đích tôn tạm thời", ngày ông Mạnh gọi qua thông báo muốn cậu quay về dự tiệc thôi nôi em trai, cậu từ chối, và cắt đứt liên lạc. Tới khi làm việc cho Tiêu Chiến thì bị đào lên lại, bởi vì Tiêu Chiến dùng người phải rà soát nhân thân. Nội bộ Tiêu gia rối rắm, mới qua Mỹ mấy tháng mà phải đánh đông tránh tây mấy hiệp khiến Tiêu Chiến phải đề phòng tất cả. Mà lúc Simon xuất hiện lại quá xuất sắc, đai đen karate, thông thạo Trung, Pháp bên cạnh tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, lại có bằng cấp tại trường đại học lớn, vượt qua những tiêu chuẩn anh mong cầu nên có phần lo sợ. Nhưng tới khi ra soát nhân thân anh chỉ thấy thương, tình cảm như anh trai em trai đã giúp anh bớt cô đơn ở xứ lạ. Simon là trợ lý, là thư kí, là vệ sĩ,là bảo mẫu của Tiểu Niệm, là người nhà của Tiêu Chiến. Cậu ko đòi lại những thứ của cậu thì để Tiêu Chiến nhiều chuyện đòi giúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic BJYX : Là Yêu Là Hận Là Đau Là Hạnh Phúc
FanfictionCouple : Bác X Chiến Độ dài : tùy nơron thần kinh của tui à 😂😂 Ngược : chắc chắn sẽ rất ngược ( tui thuộc team ngược ) Kết : hên xui à 🤔🤔🤔 Photo: lượm nhặt mô ko nhớ tề