Chương 9 : đến Thượng Hải

283 18 0
                                    


Bữa ăn rề rà kết thúc trong tiếng cười, tiếng cãi qua cãi lại của bọn trẻ, Tiêu Lão thập phần hoan hỉ, lâu lắm rồi Tiêu gia mới có không khí gia đình như vậy.

Tối đó, Tiêu Chiến cùng Tiêu Lão, ba Tiêu và chú Tiêu cùng ngồi nói chuyện chính sự trong phòng sách Tiêu Lão

- Con định để Tiểu Niệm lại đây một thời gian, con có việc ở Thượng Hải và mang theo nhóc có thể khiến con phân tâm.

- Thế thằng nhãi kia có đi ko?! Có khiến con phân tâm như Tiểu Niệm? - Tiêu Lão vừa húp ngụm trà gừng vừa gặng hỏi

- Tiêu Lão có vẻ ko hài lòng cháu rể này! - anh cười cười đáp

- Ta nào dám, xin xỏ yêu đương thêm 1 năm rồi xa nhau 4 năm cũng chẳng là cái thá gì, tụi con cũng khanh khanh ta ta phát phiền. - ông lạnh nhạt nói, nhưng trong tâm, thằng cháu rể này ông cho nhận.

Anh cười, cái ngữ điệu vừa trẻ con ,vừa giận dỗi ai cũng thấy của Tiêu Lão , nhưng ko dám cười sợ ông lẫy, ba Tiêu bên cạnh chen vào đổi chủ đề

- Con đi Thượng Hải sao? Làm gì?

- Con muốn mở rộng thị trường, con định mở thêm phòng tranh bên đó. Và cũng có vài công ty con muốn thâu tóm.

- Vậy là có kế hoạch cả rồi. Nhà nào?!

- Mạnh thị của Mạnh gia.

Tiêu lão ko nói gì, ba Tiêu hơi nhíu mày, chú Tiêu giờ mới lên tiếng

- Dã tâm ko nhỏ. Dù giờ tập đoàn đó ko còn cường thịnh nhưng số tiền bỏ ra chưa chắc con có đủ, thiếu gọi chú góp, xem như chen chân miếng bánh.

Anh cũng húp một ngụm trà gừng, đông lạnh vậy trà gừng là nhất, qua Cali nóng quanh năm, trà gừng là thứ xa xỉ. May thật giờ được thưởng thức, mùi vị còn y nguyên

- Con ko cần bỏ ra nhiều tiền như chú nghĩ trong đầu đau. Cần Simon là đủ.

- Simon?! - ba Tiêu hỏi

- Phải đứa trẻ năm đó Mạnh gia đưa sang Mỹ rồi bỏ rơi khi có đứa con trai khác? - đây là lão Tiêu hỏi

Tuy ko cùng thành phố, ko phải đối thủ nhưng những tin tức liên quan về mấy tập đoàn , công ty lớn Tiêu gia vẫn luôn nắm rõ.

- Dạ. Cậu ấy ko thiết tha gì Mạnh gia, ý định ban đầu của con cũng ko phải là Mạnh gia, vì nếu mua phải mất vài năm cải tổ đội ngũ đang thối mục bên trong. Nhưng tụi con mới về nước 2 tuần mà Simon đã bị đâm xe theo kiểu cố ý truy sát, may cậu ta nhảy ra khỏi xe kịp chỉ gãy tay xơ xát nhẹ.

- Ta có nghe, nhưng nghĩ là tai nạn hi hữu, giờ biết Simon là người Mạnh gia thì ko thể có chuyện hi hữu được. - Ba Tiêu nói

- Vậy đây là trả thù giúp người của con? - Tiêu lão hỏi

- Con xem Simon như em trai, cậu ta đã nhường nhịn, thiệt thòi đủ điều, bên Mỹ cũng ko để cậu ta yên nhưng Simon dấu ko nói.

- Thằng bé tội nghiệp. Vậy chỉ còn cách thâu tóm Mạnh gia.

- Dạ, con báo trước, lúc cần giúp gì con sẽ xin mọi người một tay.

 Fanfic BJYX : Là Yêu Là Hận Là Đau Là Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ