Kim Jisoo

455 43 5
                                    

Hôm nay là ngày thứ hai tôi đến ngôi trường mới lạ này, tuy chưa quen được nhiều người nhưng tôi thấy mọi người ở đây có vẻ rất thân thiện, nhưng...nhưng chỉ trừ Kim Jisoo ra thôi, vì chị ấy lúc nào cũng có một vẻ mặt, và ít nói chuyện nữa, đúng là chán thật! Muốn bắt chuyện nhưng lại không biết từ đâu.

"Đàn chị Jisoo"

"Ji..soo?"

Tôi đưa mắt nhìn vào góc tường thì có một bạn nữ cầm một chiếc bánh chạy đến phía đó và tặng nó cho chị.

"Đây là chiếc bánh em tự tay làm, rất muốn chị ăn thử nó"

Nhưng đáp lại thì chị ấy chỉ lắc đầu rồi quay mặt đi tiếp, có phải là quá vô cảm rồi không?, cả một lời từ chối cũng không nói được, tôi cảm thấy khá khó chịu với tính cách này, nên đã quyết định gặp Jisoo để nói chuyện.

"Cậu gì đó ơi, chị lúc nãy cậu tặng bánh là học lớp nào vậy?"

"Ý cậu là Jisoo?"

"Đúng vậy"

"Chị ấy thường ở lớp mĩ thuật trên tầng hơn là lớp học đấy"

"Cảm ơn cậu, mà cậu đừng buồn vì chuyện vừa rồi nhé, nếu không phiền có thể để tôi đưa chiếc bánh này cho chị ấy không?"

"Được chứ?"

Cô bạn có vẻ nghi ngờ nhưng rồi cũng đưa nó cho tôi.

Nói xong tôi lập tức đi lên tầng theo chỉ dẫn của cô bạn kia. Đúng thật là chị ấy ở đây, Jisoo vẫn y như lần đầu tôi gặp, vẻ đẹp thiên thần cùng với dáng người chuẩn của chuẩn làm tôi có chút dao động quên đi chuyện lúc nãy, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, tôi hít sâu một hơi rồi bức vào trong.

" Này chị ơi"

Jisoo vẫn cứ chăm chăm vẽ tranh, chị ấy không nghe lời tôi gọi sao?

"Chị Jisoo ơi!"

Vẫn không chịu lên tiếng, tôi bực hết cả người tiến đến và đẩy vai chị ấy, Jisoo bất đầu quay lại và bỏ cây bút trên tay xuống nhìn tôi, đôi...đôi mắt đó đẹp quá, nó như hút tôi vào trong vậy. Jisoo cau nhẹ mày như cảm thấy khó chịu.

"À em xin lỗi, em muốn nói chuyện với chị một chút"

Chị ấy như đã đồng ý và tay thì tiếp tục vẽ.

"Lúc nãy em thấy có một cô gái tặng bánh cho chị mà sao chị lại không nói tiếng nào thế? Chị không thể nói từ chối sao?"

Jisoo vẫn vẽ tranh không có ý trả lời, nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi cho bằng được.

"Em..em không có ý gì đâu, em chỉ thắc mắc thôi, từ lúc gặp chị ở hội thi cho đến nay em vẫn chưa thấy chị nói chuyện, có chuyện gì sao?"

Chị gục đầu xuống một chút rồi cười nhẹ, tôi không hiểu chị ấy là có ý gì, tôi cũng không định hỏi thêm. Đây cũng là một cơ hội tốt để xin làm bạn với chị ấy nhỉ?

"À chị à..em tên là Kim Jennie, mới chuyển đến đây, làm bạn với em nhé!"

Tôi đưa tay về phía chị như rất mong chờ, cuối cùng chị cũng quay lại và bắt tay với tôi, tôi rất vui đó, tuy là chưa nói được câu nào nhưng mà Jisoo chịu làm bạn với tôi thì tôi đã rất vui rồi.

"Sooyaa, chị cần lấy chiếc bánh này đi, dù sao cô bạn đó cũng rất tâm huyết mà, à em phải về học rồi"

Chị quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, tôi thừa biết chị ấy khó hiểu chuyện gì nên cũng đã giải thích luôn.

"Không cần tỏa ra vẻ mặt đó đâu chị, em gọi thế cho thân mật thôi mà"

Tôi đặt nhanh chiếc bánh lên bàn rồi rời đi, chị ấy nhìn theo bóng dáng tôi rồi nở nụ cười, tiếc là tôi không nhìn thấy được.

Tôi có hỏi đám bạn về Jisoo thì chúng nó cứ ấp a ấp úng không chịu nói rõ, nên tôi cũng chỉ biết được nhà của chị, còn lại thì không biết gì cả. Thật là bực bội.

Tan học tôi cố tình ra sớm đứng chờ Jisoo, nhưng có vẻ chị ấy đã về sớm hơn tôi nên chờ hoài không thấy, tôi đành thất vọng mà đi về.

Nói thật thì từ khi gặp chị, không lúc nào tôi quên được gương mặt thiên thần đó, có nhiều lúc còn muốn chị ấy là của tôi, để tôi có thể ở bên cạnh mỗi ngày, nghĩ đến đó tôi lại ngại hết cả mặt, không biết mình nghĩ cái quái gì nữa, nhưng thật thì rất muốn đó.

Tôi có tìm tài khoản mạng xã hội của Jisoo nhưng vẫn không tìm thấy, đành phải nhờ thằng bạn hacker của tôi tìm giúp, sau gần một tiếng cuối cùng nó cũng gửi cho tôi tài khoản của chị, tôi rất vui và đã kết bạn ngay.

"Sao Jisoo lại không để ảnh của mình nhỉ? chị ấy rất đẹp mà!"

Tôi khá thắc mắc, nhưng rồi cũng thôi, Jisoo để ảnh một bức tranh có một cô gái ôm một bó hoa hồng rất đẹp, nhìn kĩ thì rất giống tôi, haizz có phải Kim Jennie tôi bị ảo tưởng rồi không chứ?

30 phút, một tiếng, hai tiếng.....Sao vẫn chưa chấp nhận vậy? Tôi vội lấy điện thoại rồi nhấn lại nút kết bạn rất nhiều lần vì sợ chị ấy không nhìn thấy, nhưng vẫn như vậy, tôi có hơi thất vọng, nằm nhìn trang cá nhân của Jisoo rồi thiếp đi lúc nào không hay.

_____

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ hai chap trước của mình. Mình sẽ ra đều đều nhé, còn lịch thì mình không thể nói rõ được, khi nào có chap mình sẽ nói trên facebook: Laurazori Sarah nhé.

[JenSoo] Hạnh Phúc Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ