Không thể bảo vệ được chị

279 33 2
                                    

[Tình cảm chúng ta giành cho nhau đều xuất phát từ trái tim, vậy trái tim đó có đủ lớn để vượt qua những khó khăn không?]

Hôm nay lại trở về một ngày bình thường, và vô cũng tĩnh lặng. Kể ra thì tôi và chị chính thức quen nhau đã 220 ngày rồi, chúng tôi không chọn công khai mà thay vào đó là chọn sống trong một tình yêu bình yên và đầy niềm vui, và biết rằng nếu có công khai ầm ĩ thì xã hội ngoài kia sẽ được mấy người chấp nhận chúng tôi đây?

Vẫn như thường ngày chúng tôi nắm tay nhau đến trường, hôm nay Jisoo đã mang chiếc áo tôi tặng lên người, nó thật sự rất hợp với chị, tôi có phải là quá biết chọn đồ rồi không.

Tôi cùng Jisoo lên đến phòng mĩ thuật thì tôi mới yên tâm về lớp được, vì dạo này chị có vẻ nghe lời tôi, mạnh mẽ thêm một chút rồi. Tôi mong chị luôn như vậy, để tôi khỏi phải lúc nào cũng bận tâm lo lắng.

....

Vừa vào học được năm phút thì tôi đã bất đầu nhớ Jisoo, nhưng không thể trốn ra ngoài như lúc trước được vì sắp thi rồi, nếu không lo học thì cuối năm không khéo bị lưu ban mất!

"Jisoo Kim, Jisoo Kim, Jisoo Kim..."

Tôi lẩm bẩm rồi viết tên chị lên giấy.

"Jennie, cậu bị sao vậy? Không nghe giảng bài mà làm trò gì đó?"

Tôi giật mình, giấu ngay tấm giấy có tên chị ra sau lưng, cười ngại ngùng nhìn lấy Ris.

"Mình...mình đang nghe mà!"

Thấy Ris không nghi ngờ gì, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là dọa chết tôi rồi!

Đợi mãi cuối cùng cũng hết tiết học chán ngắt đó, thật ra là vì tôi không thích ông thầy đó nên không muốn học tiết ông ta, haizz vừa khó khăn vừa cứng nhắc thì học sinh nào mà thích chứ.

Tôi phóng nhanh lên chỗ chị, hôm nay Jisoo đã chuẩn bị cơm trưa nên chúng tôi không cần xuống căn tin để cho đụng mặt bọn kia. Chị không chuẩn bị gì nhiều, chỉ những muốn đơn giản là cơm trộn và một ít canh rong biển, tuy đơn giản nhưng lại rất ngon. Được ăn cùng với chị thì dù là cơm trắng tôi vẫn rất vui rồi.

Jisoo rất chu đáo, biết khi tôi ăn xong thì phải uống ngay một ly nước trái cây, nên chị cũng đã chuẩn bị sẵn một chút nước cam cho tôi.

"Cảm ơn chị!"

Chị gật gù thu dọn lại chén đĩa đã ăn xong vào giỏ, còn tôi thì tạm biệt chị để về lớp học những tiết còn lại. Một bữa ăn không cần cầu kì, tôi chỉ cần những thứ đơn giản nhất và được cùng người tôi yêu thưởng thức chúng là đủ rồi.

Hôm nay được về sớm vì để nhà trường trang trí tiệc tri ân vào ngày mai, tôi lên phòng tranh ngồi đợi chị vì Jisoo được phân công vẽ hai bức tranh để treo ở sâu khấu, nên về có hơi trễ hơn một chút.

Khoảng 30 phút sau chị cũng vẽ xong, tôi phụ chị thu dọn lại đồ vẽ gọn gàng, còn chị phải mang hai bức tranh đó lên phòng tổ chức để giao cho thầy phụ trách.

...

"Haha, con ranh này tao lại gặp mày!"

Khi Jisoo giao tranh xong, chị vốn đi về phòng để cùng tôi về thì lại bị một đám người túm tóc kéo ra phía sau trường. Bọn chúng chính là tụi hay bắt nạt chị.

[JenSoo] Hạnh Phúc Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ