Nổi sợ

89 7 0
                                    

[Vì chị, em nguyện làm tất cả!]

Buổi sáng khi tỉnh lại,  tôi khá đau đầu chắc là vì cơn ám ảnh tối qua. Tôi ngồi dậy ôm đầu xoa xoa, đưa mắt nhìn thì thấy Jisoo ngồi đối diện nhìn tôi với vẻ mặt buồn rầu, tôi đoán chắc chị ngồi nhìn tôi lâu lắm rồi.

"Hôm nay chị dậy sớm thế? Dù sao cũng không có học buổi sáng đến chiều mới có tiết mà, chị ngủ thêm xíu đi."

Jisoo khẽ lắc đầu rồi nhìn ra cửa sổ.

Tôi mệt mỏi bước xuống giường, chợt nhận ra hình như mình đã quên gì đó, à đúng rồi, tối hôm qua do tôi đau đầu và cơn ám ảnh đó ập tới nên tôi quên bén hỏi chị những vết thương trên eo vì sao mà có, tôi bước đến gần kéo ghế ngồi kế bên chị mà nói "Những vết sẹo trên eo là tụi nó gây ra cho chị đúng không? Chắc là lâu rồi nhỉ?"

Jisoo có hơi giật mình, rồi cũng khẽ gật đầu, chắc chị biết dù có phủ nhận thì tôi cũng không tin, Jisoo đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi như trấn an rằng không có gì đâu, nhưng sao lại không có gì được, đó là da thịt của người tôi yêu, là thiên thần bé nhỏ của tôi làm sao tôi nhịn nổi đây.

"Jisoo em hỏi này."

Chị im lặng nhìn sâu vào trong đôi mắt của tôi, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi và có chút lo sợ, chị khẽ nắm tay tôi rồi gật gù.

"Nếu như lỡ một mai em không còn ở đây thì sao? Chị vẫn mạnh mẽ sống tiếp chứ?"

Tôi nhận ra Jisoo có chút hơi hoảng sợ nhưng chị đã đè nén nó lại không bộc lộ ra ngoài cho tôi thấy, chị muốn giấu tôi ư? Muốn gắng gượng mạnh mẽ để tôi yên tâm sao? Chị mãi như thế thì dù cho có mười hay hai mươi năm nữa tôi cũng không yên tâm nổi.

Jisoo không trả lời tôi và cũng không có ý muốn trả lời nên tôi cũng không gượng ép, tôi đưa tay vuốt má chị, xoa xoa lên nó, chị tiều tụy nhiều quá rồi, vẻ mặt rạng rỡ lần đầu gặp tôi bây giờ nó đã biến mất.

"Em xin lỗi, chị đừng nghĩ nhiều nhé, xuống ăn sáng thôi."

Tôi và chị nắm tay nhau cùng đi xuống lầu. Ăn sáng xong xuôi thì Jisoo về phòng để làm bài tập, tôi phải ở lại rửa bát vì hình như chị phải làm bài tập nộp cho trường có vẻ khá gấp.

Ting ting ting!!!

"Mẹ sao? gọi làm gì vậy chứ?"

"Hi quý bà, dạo này không còn ủ rũ nữa chứ?" Tôi kẹp điện thoại vào vai rồi tiếp tục rửa bát.

"Ôi Ada bé bỏng, con học hành sao rồi? có bỏ bữa không? Có đi ngủ đúng giờ không? Thật là có nhiều thứ phải lo cho con quá!"

"Này quý bà à con đã mười tám chứ có phải trẻ lên ba đâu mà lo lắng thế"

"Thì cũng vì con một mực đòi về Hàn học làm gì, chả có ai bên đó chăm sóc cho tiểu thư của mẹ" Nói xong mẹ thở dài có vẻ mệt mỏi lắm.

"Sao thế mẹ, có chuyện gì à?"

"Thì cũng tại ba con đó ổng ngày nào cũng bảo mẹ mau thúc con về nhanh đi, nên mẹ định hết học kỳ này mẹ rút học bạ cho con về lại Pháp đấy."

[JenSoo] Hạnh Phúc Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ