Bắt nạt

306 38 8
                                    

"Chúng ta không thể bắt buộc người khác yêu mình, mà thay vào đó phải dùng trái tim để cảm hóa họ!"

Thật may mắn vì Jisoo cũng yêu tôi, yêu một người trẻ con, ương bướng như tôi, và thật may là hai chúng tôi đã yêu nhau.

...

Ngày hôm nay Jisoo đã cùng tôi đến trường sau một tuần vắng học, tôi có hỏi chị lí do nhưng chị không chịu nói.
Haizz thật là bực bội!

Lần đầu tiên tôi cùng người tôi yêu nắm tay đến trường như vậy đó, cũng có chút xấu hổ nhưng mà đã có chị ấy bên cạnh luôn nhìn tôi và cười, hạnh phúc quá đi mất!

Có rất nhiều người nhìn chúng tôi, không biết họ vì ngưỡng mộ hay ghê tởm nữa, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến tôi, đã biết trước sẽ thế rồi nên không cần quan tâm, cái tôi quan tâm bây giờ là Jisoo thôi.

"Chị đến phòng mĩ thuật đi nhé, em về lớp đây, được giải lao em sẽ đến tìm chị"

Jisoo ngoan ngoãn ôm tôi một cái rồi rời đi. Tôi không hề biết là sau đó chị ấy đã gặp chuyện!

Khi Jisoo vừa bước đến cửa phòng mĩ thuật thì từ trên cao một chậu nước tạt thẳng vào người, chị ấy hoãn sợ lắm, một đám người lôi chị vào phòng rồi khóa chặt cửa lại.

"Mày hay lắm con khốn, để coi hôm nay còn ai cứu được mày!"

Một ả ranh ma trong đám bước ra rồi tát vào mặt Jisoo một cái thật đau, chị vô cùng hoảng loạn ôm mặt mình và khóc thảm thiết, nhưng khổ nổi mỗi phòng của trường đều cách âm nên chẳng ai nghe thấy gì!

Chị ú ớ trong miệng, van xin bọn chúng tha cho, nhưng đám súc vật này làm gì có tính người, chúng hết đánh đập rồi chửi rủa chị đủ đường, Jisoo chỉ biết ôm đầu mình và khóc, khóc thật to.

"Con ranh hôm trước đi cùng mày đâu rồi? sao không gọi nó lên đây cứu! đúng là một lũ rác rưởi!"

Ả ta nắm tóc chị, đưa qua đưa lại như một món đồ chơi.

"Hay tao sử mày xong rồi tới nó nha, haha tao thấy nó cũng anh hùng lắm còn đỡ cho mày một gậy của tao, chắc thân lắm nhỉ?"

Nghe chúng nhắc tới tôi, chị ấy càng hoảng sợ hơn nữa, quỳ gối xuống, đập đầu mình trên nền gạch mà van xin, Jisoo đang sợ chúng làm hại tôi, đến giây phút này mà chị còn lo người khác làm hại tôi sao, trong khi chị sắp không chịu nổi.

Chúng cứ cười còn chị cứ như vậy mà đập đầu mình trên nền đất, máu ra nhiều lắm, nhưng chị vẫn không dừng lại.

"Haizz, sao mày phải làm như vậy? lo lắng cho bạn tới vậy sao? Haha thôi được rồi, thành ý của mày tao nhận, tao sẽ không làm gì con bạn mày nếu nó không đụng vào tao, và nhớ kĩ, tao sẽ tuyệt đối không để mày hơn tao đâu con chó."

Chúng đánh chị một trận nữa rồi mới rời đi.

Jisoo, chị ấy lúc này đã không còn một chút sức lực để khóc nữa, chị ngồi dựa vào góc tường mà nước mắt cứ trào ra. Chị ấy đã quá cực khổ rồi!!

Không phải ai cũng thích một người vừa tài năng vừa xinh đẹp như chị ấy, và sẽ có người vì ganh ghét và đố kỵ, không từ thủ đoạn để cướp lấy những thứ tốt đẹp đó.

[Em là một đóa bạch mẫu đơn trắng trong thuần khiết, nhưng vì lòng người quá nhẫn tâm và độc ác nên đã tàn phá, vấy bẩn lên em]

...

Khi đã đến giờ giải lao, tôi liền phi nhanh đến chỗ chị, tôi còn định sẽ dẫn chị đi ăn đồ nướng nữa đấy, vì chị rất thích nó.

"Sooyaa à, đi ăn thôi!"

Kì lạ, sao tôi lại không thấy chị ấy vậy? Bình thường chị sẽ ngồi đây và vẽ tranh mà. Tôi đi xung quanh phòng tìm nhưng vẫn không thấy, lòng tôi bất đầu lo lắng, tâm trí có chút hoảng.

"Jisoo, Jisoo chị đâu rồi?"

Tôi chạy thật nhanh qua những phòng bên cạnh cũng chẳng thấy đâu, đành quay về phòng mĩ thuật một lần nữa, tôi vô tình nhặt được chiếc nơ mà chị ấy hay mang bên mình, tôi tin là chị ấy vẫn còn ở đây, nên đã đi tìm quanh phòng một lần nữa.

Sau một hồi lâu tìm chị mệt rã rời, thì tôi đã thấy chị ngồi gục vào gốc tường mà cả người đầy máu. Lúc đó tôi đứng không vững nữa, hoảng sợ và chạy lại ôm chặt chị vào lòng.

"Soo..soo à chị sao vậy nè, trời ơi ai nhẫn tâm hành hạ chị ra nông nổi này, chị mau nói em biết đi."

Tôi rung rẩy đưa tay sờ lên gương mặt đầy vết thương của chị, tôi...tôi đã khóc thật rồi, sao người ta có thể nhẫn tâm chà đạp một cô gái nhỏ nhắn ra nông nỗi này, sau này làm sao chị ấy lạc quan, và vui vẻ như trước đây.

Jisoo nắm tay tôi như muốn an ủi.

"Chị không sao"

Rồi chị ấy lại cười thật tươi với tôi. Jisoo chị bị làm sao vậy chứ?, tại sao chị lại an ủi em trong khi người chị thành ra như vậy?

"Soo à, chúng ta đã là người yêu với nhau rồi nhỉ? Nên là có đau thì chị cứ nói với em, có ai làm hại chị, chị cứ nói với em, tuyệt đối đừng giấu trong lòng mình, như vậy không tốt đâu, em sẽ rất đau lòng."

Chị ấy lại sờ lên chiếc má căng tròn của tôi, rồi hôn lên nó.

"Chị không sao thật mà, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi!"

Tôi đành bất lực trước sự kiên cường của chị, không ngờ một cô gái nhỏ bé như chị mà lại muốn bảo vệ tôi khỏi những cái xấu xa được sao?

"Soo nè, em sẽ bảo vệ chị khỏi những thứ xấu xa nhất của thế giới này, chị không cần phải sợ vì phía sau chị luôn có em."

Chị gật đầu, rồi ôm chằm lấy tôi, chị ấy bây giờ là đang vui thật hay giả vờ vui tôi cũng chẳng biết được, tôi sợ một ngày nào đó chị kìm nén không được, rồi xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao đây?

Tuy chị không nói cho tôi biết là ai đã làm, nhưng tôi cũng thừa sức biết được. Họ đã muốn vùi dập chị ấy, thì tôi sẽ là người đưa chị ấy lên cao.

[Thế giới này không chào đón chị, thì đừng khóc nhé, vì em luôn phía sau đợi chị về]

____

Giải thích xíu là vì Jennie hiểu được Jisoo nói gì nên mình mới viết ra lời thoại của Jisoo cho không bị lặp từ, nên đừng thắc mắc là tại sao bị câm vẫn nói chuyện được nhé. Yêu ❤

[JenSoo] Hạnh Phúc Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ