Thiên thần

104 9 2
                                    

[Nếu rời xa nhau là cách tốt nhất cho cả hai thì em nghĩ mình sẽ chọn nó!]

Hôm nay là lễ thất tịch, ở Seoul rất tấp nập và đông đúc, các cặp tình nhân dắt tay nhau đi chơi dưới đường, các quán chè đậu đỏ bây giờ có vẻ rất đông khách nhỉ!

Jisoo đang ngồi đan len trong phòng khách, có lẽ chị đang làm gì đó để tặng cho tôi, cũng đã lâu rồi tôi và chị chưa đi chơi với nhau, hôm nay có lẽ là cơ hội thích hợp.

"Jisoo."

Chị ngước lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh đó vẫn giống như lúc trước không thay đổi chút nào.

"Chị muốn ra ngoài với em không?"

Nghe vậy Jisoo có vẻ rất vui mừng, gật đầu lia lịa, tôi đưa chị vào phòng thay đồ, Jisoo là tuyệt sắc giai nhân mà nên khi chỉ mặc một chiếc váy hoa và tô một chút son đã rất đẹp rồi.

Tôi cầm tay chị ấy và dắt đi trên con đường tấp nập người, Jisoo cứ khép nép bên người tôi, có vẻ chị đang ngại lắm. Chuyện tôi và chị thì người ta cũng biết cả rồi nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa.

Nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng xinh của chị mà tôi ước rằng thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này để tôi được yêu chị, được ngắm nhìn chị lâu hơn chút nữa, không biết rằng tôi sẽ ở bên chị thêm bao lâu nhưng có vẻ điều đó sắp đến rồi.

Trời bắt đầu tối hơn, thời tiết cũng lạnh dần, tôi choàng tay ôm vai chị, hôm nay chị cứ lén nhìn tôi rồi cúi gầm mặt xuống, chắc chị sợ tôi sẽ ghét và bỏ rơi chị ư?, tôi thật sự muốn chị mạnh mẽ và đối mặt với nó chứ không phải là như bây giờ.

"Soo ơi, vợ ơi chúng ta đi về nhé? Trời lạnh rồi, dễ bị cảm lắm."

Nghe tôi gọi một tiếng "vợ" Jisoo khẽ giật mình, chị lấy tay chắn trước miệng tôi, đôi má bất đầu ửng đỏ lên, thật đáng yêu làm sao.

"Chị sao thế? không muốn ư? vậy em gọi chồng nhé?"

Nói xong tui cười lớn một phen, lâu rồi mới có cơ hội chiêu chọc chị thế mà, Jisoo cũng biết ý chọc ghẹo của tôi nên chị cũng lấy tay xuống rồi phùng hai má ra vẻ giận dỗi, thật sự lúc này tôi muốn gói chị lại giấu đi cho riêng mình để không kẻ nào bắt nạp hay chà đạp chị được.

Tôi nắm chặt tay chị, lê bước trên đoạn đường Seoul đầy ánh đèn, giờ này có vẻ cũng trễ rồi nên không tấp nập như lúc nãy nữa. Không khí bây giờ cũng dễ chịu hơn lúc nãy hẳn.

Đi ngang dang hàng kẹo bông, Jisoo dừng lại rồi đưa mắt nhìn một hộp kẹo bông hình con thỏ, đúng là nó dễ thương thật, biết ý nên tôi đã mua nó cho chị.

"Mười chín rồi đó, cứ như con nít thế hả chị!"

Nói xong tôi xoa đầu một chú thỏ nhỏ nhắn đang gậm kẹo bông hình con thỏ, nhìn chị vui vẻ hạnh phúc ngay lúc này tôi cũng vui lắm, nếu như mãi về sau này chị vẫn được như vậy thì đánh đổi cả tương lai tôi cũng chịu, vì vốn tương lai của chị bị tôi dẫm nát mất rồi.

Về đến nhà tôi đưa chị lên phòng nghĩ ngơi trước rồi ra ngoài làm một số việc, tôi cũng có ý định đổi chỗ làm thêm, hồi trước tôi làm trong một cửa hàng tiện lợi nhưng nó rất xa trường nên rất bất tiện, bây giờ tôi sẽ đổi đến làm phục vụ trong một quán cafe nhỏ gần trường , tuy không nhiều tiền như chỗ cũ nhưng cũng tạm để tôi với chị sống qua ngày, có lẽ vì có chị nên tính tự lập của tôi từ một mà nay đã tăng lên thành mười, xem ra cũng tốt.

Làm đơn xin thôi việc chỗ cũ và nộp đơn xin việc chỗ mới đã xong, nhìn đồng hồ thì nhận ra đã hơn mười hai giờ, bây giờ mà không đi ngủ thì mai xác định không lết xuống giường nổi.

Tôi chầm chậm bước lên phòng, tôi cố bước thật khẽ vì sợ chị thức, Jisoo là người nhạy cảm với âm thanh, chỉ là tiếng thì thào thì chị cũng có thể tỉnh dậy, nên khi sống với chị biết được điều đó lúc nào tôi cũng thận trọng.

Mở cửa phòng thì thấy cô công chúa nhỏ đang ngủ rất say, tôi không định lại gần nhưng chính cơ thể hoàn hảo đó đã mời gọi tôi. Tôi tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt lấy gương mặt mịn màng không tỳ vết ấy, nhẹ nhàng mà nâng niu. Tôi nhẹ cúi xuống hôn lấy mái tóc óng mượt của chị, rồi khẽ vuốt ve nó. Tôi lấy tay mình lướt lên lướt xuống từ bụng xuống dưới eo chị, kì thật càng lướt càng kích thích. Jisoo dần mở mắt ra nắm lấy tay tôi kéo xuống rồi đặt môi mình lên môi tôi trao một nụ hôn thật sâu, tôi cũng đáp lại nó, lấy lưỡi mình tiến sâu vào trong khoang miệng của chị, hơi thở ấm nóng cũng với vị ngọt ngọt của kẹo bông còn đọng lại trên cái lưỡi yêu nghiệt ấy thật là làm tôi không chịu nổi.

Tôi rời đôi môi ngọt ngào căng mộng đó, bắt đầu hôn từ cổ ra tới vai, cắn vào xương quai xanh của chị một cái, có vẻ hơi mạnh nên Jisoo hừ lên một tiếng, tôi từ từ cởi cúc áo bộ đồ ngủ chị ra rồi dùng tay xoa xoa những phần thịt trắng mịn đó. Tôi say mê hôn xuống, để lại những dấu ấn tình yêu mà chỉ có tôi làm được trên người chị.

Khi hôn đến phần eo tôi dừng lại ngay, đầu kêu lên ông ổng, tay trở nên run rẩy. Phần eo vốn dĩ mịn màng không một vết thương, phần eo ấy vốn thuộc về tôi mà nay nó đã chi chít vết đánh, vết cào, để lại những vết sẹo không thể lành được.

Tôi ôm đầu mình, nhất thờ nhớ tới cảnh hôm ấy, hôm mà tôi với chị bị đám dạ thú đó vạch trần, tôi không thể đứng nổi nữa, đầu óc cứ xoay vòng, thấy vậy Jisoo ngồi bật dậy đỡ lấy tôi rồi đưa mắt nhìn đầy vẻ lo lắng.

Tôi xoa lưng, trấn an "Em không sao cả, chị đừng lo nhé, nào bây giờ ngủ thôi."

Jisoo ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời tôi chị nằm xuống rồi nhắm chặt đôi mắt lại ngủ, không biết chị có suy nghĩ tôi dừng lại vì có lí do gì không đây, tôi sợ chị nghĩ đến lí do xấu xa gì đó vì vốn Jisoo là một người suy nghĩ nhiều.

Tôi xoa xoa ấn đường vài cái, rồi cũng nằm xuống cạnh bên chị, tôi ôm lấy thân hình nhỏ bé này vào lòng mà yêu thương, không thể chịu được nữa, nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra không dừng lại được. Trời ơi!! Jennie tôi đã làm gì với thiên thần của tôi thế này, tôi đã thật sự hối hận cho quyết định ngày ấy của mình, một cái quyết định bồng bột của tuổi trẻ. Tôi lại ôm thật chặt chị vào lòng và ước rằng.

"Mong ngày mai thức dậy, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với thiên thần nhỏ mà em yêu nhất!"

_______________

Cuối cùng thì cũng có chap rồi đây, chap này trước tui viết được một nửa rồi nên bây giờ viết tiếp không biết có bị rời rạt gì không, nên mọi người đọc rồi góp ý nhaa, Love :3

[JenSoo] Hạnh Phúc Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ