Trả thù

147 12 3
                                    

Tôi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, cố nén những giọt nước mắt ấy lại vào lòng, bây giờ không phải lúc tôi yếu đuối, trước khi rời khỏi đây tôi phải trả lại những gì mà đám người kia đã lấy của Jisoo. Danh dự, nổi đau và nổi khổ của chị tôi sẽ bắt chúng trả lại hết!

Tôi đi đến một căn biệt thự khá to, nằm cách bệnh viện cũng không quá xa trên tay cầm một túi xách đựng toàn những thứ thú vị giành cho chúng.

"Haizz, sao con nhỏ bệnh tật kia mấy nay không đi học thế? Hay chết rồi, vô dụng thật ấy chứ." Nói xong ả cười lên hô hố rồi tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm thoải mái mà thư giãn.

Rầm!!!!

"Này cái mẹ gì thế? Mày..!"

Tôi đập cửa bằng cây gậy sắt, làm ả giật bắn mình.

"Mày..mày là con nhỏ đồng tính, người yêu của con nhỏ kia đúng không?"

Tôi không trả lời ả, đi lại túm tóc ả kéo ra khỏi bồn tắm, ả đau điếng nên la hét um sùm.

"Nè con điên kia, mày làm gì đấy? Tin tao giết mày không?"

Tôi khẽ nhếch mép, khinh thường "Mày làm được không? Làm thử tao coi!"

"Nè mày trả thù đúng không? Con người yêu mày bị đánh không đúng sao? Đồ đồng tính thần kinh"

Nghe đến đây, tôi không còn chịu được nữa, vung tay tát ả ba bạt tay rồi cầm đầu ả lắc qua lắc lại như con búp bê vô tri vô giác.

"Mày vui lắm sao? Mày dã dạ lắm sao? Mày biết không, trong lúc mày nằm ở đây hưởng thụ niềm vui thì người tao thương đang bất tỉnh ở bệnh viện kia kìa."

"Chưa chết sao?"

Ba chữ "chưa chết sao" được thốt ra từ miệng của một con người đây sao? Chúng có thật có lòng người không vậy? Hay bị chó gặm mất rồi, tôi lấy trong túi ra một sợi dây thừng cột chặc ả vào thành bồn tắm, ả tái xanh mặt, la hét ầm trời.

"Mày không hối cãi nhỉ, đúng chị ấy sao mà chết được , thiên thần của tao sao mà chết được, mà bây giờ là mày chết đây nè!"

Nói xong tôi cầm lấy gậy sắt đánh lên người ả, tôi dùng hết lực để đánh , vừa đánh tôi vừa tưởng tượng ra cảnh Jisoo bị một đám người chà đạp đánh đập cho đến thừa sống thiếu chết thì lại càng điên tiết hơn nữa càng đánh lại càng hăng.

"Aaaaaa, đau quá. Này dừng lại đi, tao..tao xin lỗi mà, đừng đánh nữa nếu không tao chết mất!"

Tôi cười phá lên, những lời này có phải nực cười lắm hay sao?

"Mày nói chuyện dễ nghe quá nhỉ? Lúc Jisoo rất đau, dập đầu cầu xin thì tụi mày có dừng lại không? Có tha thứ không? Kể cả một người vốn đã thiệt thòi rồi mà tụi mày cũng ra tay cho được, tao tự hỏi chị ấy làm gì để bị như vậy, mà bây giờ tao sáng tỏa rồi, tụi mày đéo phải con người , tụi mày là loại lòng lang dạ thú, một lũ biến thái kinh tởm!"

"Mày sẽ chết sao? Tao quan tâm chắc? Không phải hôm nay tao đến giết mày sao?"

Ả mặt mài tái mét, như không còn một giọt máu. Khóc lóc thảm thiết, cầu xin "T..tao thật sự xin lỗi, xin lỗi, rất thật lòng xin lỗi, mày tha cho tao đi, tao..tao sẽ đến dập đầu xin lỗi người yêu của mày!"

Tôi bước đến túm tóc ả giật mạnh "Lời xin lỗi của mày giá trị quá! Bây giờ đến cả cái mạng của mày cũng không đáng giá một đồng nào kìa."

Ả bất lực không nói một lời nào nữa cả. Nhưng vẫn cứ khóc lóc thảm thiết.

"Hay là bây giờ tao quay clip lại nhỉ? Tụi mày thích trò này lắm mà, để tao làm cho xem nhé!"

Nói rồi tôi lấy điện thoại ra, quay video này lại, bây giờ ả ta không có mặc quần áo vì vốn ả đang tắm mà, ả trợn tròn mắt hốt hoảng.

"Đừng..đừng mà, tao xin lỗi đừng làm như thế.."

Ả tự đập đầu mình xuống sàn mà van xin, tôi lấy trong người cái bật lửa ra tiến đến sát con người ghê tởm này, ả sợ đến nổi cả người run bần bật, lùi từ từ ra sau.

"Mày..mày định làm gì?"

Tôi không nói gì, dí sát bật lửa vào tóc ả rồi đốt nó.

"Aaaaaaaaaaaa, cứu....."

Ả chưa nói hết câu đã ngất xỉu tại chỗ. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói lại trên ghế ở phòng khách và vẫn chưa mặc quần áo vào.

"Thấy sao? Có tuyệt không?"

Ả đã bị đốt hết tóc, da đầu cháy đen, phần mặt cũng bị bỏng một phần ba, ả thất kinh hồn vía, như kẻ mất hồn, mặt mày trắng bệt.

"Tao đã gửi video đó cho cái đám kinh tởm tụi mày rồi, hình như chúng sợ lắm, tiếc thật tao không đủ thời gian để chơi đùa hết đám tụi bây, nhưng nếu tao thấy lại một trong những gương mặt chó tụi bây thì tao nhất định sẽ không tha cho bất cứ một đứa nào.."

Nói xong tôi quăng chiếc điện thoại đó trên sàn, đi nhanh ra cửa mà tay chân run lên, lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi tra tấn một người đến mức như thế! Nhưng chúng xứng đáng mà, tôi còn thấy chưa đủ với những gì chúng gây ra cho Jisoo nữa là.

"Thiên thần à, em trả được thù cho chị rồi, bây giờ hãy ở lại sống thật hạnh phúc nhé!"

...

Ra tới sân bay mà lòng tôi nặng trĩu, không biết bao giờ sẽ quay lại Hàn một lần nữa, chắc sẽ lâu lắm hoặc không có một lần nào nữa.

Chuyến bay sang Pháp sẽ bắt đầu vào mười lăm phút nữa nên tôi cũng tranh thủ lên máy bay. Ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng trống rỗng.

Chuyến bay đã cất cánh,

Tình ta cũng xa dần,

Khuất trong tầng mây ấy,

Hoặc sâu dưới biển khơi,

Có thể tìm lại không?

Chính tôi cũng không biết,

Thì thôi hãy cứ để,

Thời gian sẽ trả lời!

___________________________

Nay 3 chap luôn đó, tại câu chuyện dài quá không nén một chap được nên tui chia thành 3 chap nhỏ nên mong mọi người đọc và cảm nhận nhé!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JenSoo] Hạnh Phúc Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ