Sự thật (2)

289 28 10
                                    

[Yêu một người không phải vì người ấy đặc biệt, mà bởi vì...người ấy mang lại cảm giác đặc biệt trong tim]
...

Tôi đưa Jisoo về nhà, sơ cứu vết thương rồi thay quần áo mới cho chị, đưa tay sờ lên gương mặt đầy vết bầm mà tim tôi như vỡ ra từng mảnh, tôi ước mình có thể can đảm và mạnh mẽ như một người đàn ông để bảo vệ cho chị khỏi những dã tâm ngoài kia..

Ngày mai Jisoo còn có bài thuyết trình về hai bức tranh của mình ở buổi tri ân, tôi vừa lo lắng cho tình trạng của chị, vừa bất an vì chị sẽ gặp lại đám người kia, nhưng hình như Jisoo không để tâm mấy, chị ấy vẫn muốn được đứng trên sân khấu và thuyết trình tác phẩm hoàn hảo của mình.

Từ lúc bị đánh cho tới giờ chị ấy cứ ngủ mãi, tôi lâu lâu lại lấy nước ấm lau vào vết bầm trên mặt cho chị dễ chịu hơn.

"Soo, chị tỉnh rồi sao? Chị ăn cháo ha em nấu cho chị!"

Jisoo lắc đầu, quay sang với tay lấy ly sữa ở trên bàn uống cạn.

"Chị uống sữa được rồi, em đã ăn gì chưa?"

Tôi nắm tay chị mà xoa xoa lên nó.

"Chị đừng lo cho em, em đã ăn rồi. Soo à chị còn thấy đau không, hay em nói với thầy để người khác thuyết trình thay chị nha."

Chị vội xua tay từ chối.

"Chị không sao hết, chúng là tranh của chị thì phải để chị thuyết trình chứ, đúng không? Chị biết bé lo cho chị nhưng mà không phải chị hứa với bé là sẽ mạnh mẽ sao! Người mạnh mẽ thì phải vượt qua những chuyện nhỏ nhặt này!"

Trời ơi! tôi không ngờ chị lại nói ra những lời đó với tôi, hình như càng ngày tôi càng yêu chị thêm một chút rồi, tôi cúi xuống vùi đầu vào cổ chị mà dụi dụi vào trong.

"Em biết mà, nhưng chị lại gặp bọn chúng thì sao? Em lo lắm!"

Jisoo đưa bàn tay yếu ớt, đầy vết thương của mình mà xoa đầu tôi.

"Chị không sợ gì hết, vì phía sau đã có Kim Jennie rồi!"

Nghe vậy tôi vui lắm, đưa môi mình hơn lên chiếc má ửng đỏ của chị, ôm chặt con người đáng yêu này vào lòng mà yêu thương hết mực.

Tối đó vì tôi lo mình sẽ làm động vết thương của chị nên đã chuyển sang phòng khác ngủ, ban đầu chị không cho nhưng sau một lúc bày trò làm nũng thì cuối cùng chị cũng gật đầu đồng ý. Tuy ngủ riêng nhưng tôi lo gấp đôi vì sợ chị bị đau sẽ ngủ không ngon nên cứ tầm một tiếng tôi qua thăm dò, haizz cả đêm đó tôi chẳng ngủ được bao nhiêu hết!

...

"Soo à, hôm nay 7 giờ phải đến trường đó, chị mau dậy đi, còn ăn sáng nữa"

Jisoo chui từ trong chăn ra, mái tóc bù xù cùng với gương mặt mớ ngủ dễ thương làm sao. Chị lấy tay dụi dụi mắt mình rồi nhìn tôi.

"Này Nini, sao nhìn em như thiếu ngủ vậy? Hay là tối qua không có chị ngủ cùng nên em ngủ không được sao?"

Tôi cười trừ, đưa tay kéo chị rời khỏi giường rồi đẩy vào nhà vệ sinh.

[JenSoo] Hạnh Phúc Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ