Chương 1
Lúc Thẩm Tử Bối 10 tuổi lần đầu gặp Chung Thâm, ba Thẩm kêu cậu: "Bối Bối, gọi anh đi."
Thẩm Tử Bối thấy người này dáng vẻ cao ráo, so với ba của mình còn cao hơn nhiều, cũng không biết trong bụng tự mình nghĩ cái gì, há miệng liền gọi: "Chú!"
Người có mặt lúc đấy đều cười, mẹ Thẩm xoa xoa đầu của cậu, nhẹ giọng uốn nắn: "Chung Thâm là học trò của ba con, người ta mới 20, sao có thể gọi chú chứ, mau gọi anh trai."
Thẩm Tử Bối mặc kệ, vẫn nghểnh cổ cứng miệng nói: "Vậy thì chú nhỏ, tóm lại nhìn không giống anh trai."
Cậu chính là thích phản nghịch làm trái ý của người khác, còn nghĩ cái người có tướng người cao cao kia chắc chắn sẽ tức giận, không ngờ Chung Thâm chỉ cười rồi nói với cậu: "Không sao cả, thích gọi gì thì tùy em vậy."
Vì vậy, Thẩm Tử Bối lại có thêm một người chú nhỏ miệng ngọt.
Vài năm sau, ông nội của Thẩm Tử Bối đi Thụy Sĩ làm phẩu thuật tim.Hai vợ chồng vì để có thể chăm sóc ông lâu dài, nên tính hay cứ dẫn theo Thẩm Tử Bối từ thành phố S qua đây học luôn. Nhưng Thẩm Tử Bối tiếng anh không giỏi, từ nhỏ được nuông chiều thành thói tùy hứng, căn bản không muốn chạy đến một nơi xa xôi học lại từ đầu.
Cậu khóc lóc ầm ĩ sống chết không đi, Thẩm ba vì thế mà đau đầu không thôi.
Việc này đúng lúc được Chung Thâm vừa hay đến phòng làm việc của ba Thẩm ký thỏa thuận bảo vệ nghiên cứu thì biết được, Chung Thâm đề nghị: " Giáo sư Thẩm, không bằng giữ em ấy ở lại đi. Bối Bối rất thông minh, có thể tự mình ở bên này học tập, nếu có cần thì để em chăm sóc em ấy."
Lúc trước ba Thẩm không phải không nghĩ tới, chỉ là để một đứa trẻ một mình ở đây mẹ của nó cũng không quá yên tâm.
Là một học trò tâm đắc của ông, Chung Thâm được ông tín nhiệm về mọi mặt. Buổi tối về đến nhà ba Thẩm lại lần nữa bàn bạc cùng với vợ, hai người đều cho rằng đây thật sự là một chủ ý không tồi. Chung Thâm đáng tin cậy, là một tấm gương tốt, cũng đã đến lúc cho nhóc bướng bỉnh kia học được cách độc lập rồi.
Bọn họ thử nói cho Thẩm Tử Bối về quyết định này.
Vốn còn cho rằng cậu không đồng ý, phỏng đoán cậu sẽ lại tiếp tục làm ầm ĩ lên, không ngờ tới Thẩm Tử Bối vừa nghe là chú nhỏ miệng ngọt kia, thì lập tức gật đầu đồng ý, "Con tình nguyện ở lại đây cùng chú nhỏ!"
Chung Thâm sống một mình trong căn hộ hai phòng ngủ gần Đại học S, một phòng làm phòng ngủ, một phòng làm phòng sách. Thẩm Tử Bối ngày thường đều ở trong trường, đến cuối tuần nếu không thích về nhà, sẽ vui vẻ chạy đến chỗ của anh ở.
Mỗi lần Thẩm Tử Bối đến, Chung Thâm sẽ nhường lại phòng ngủ, còn sẽ đổi một bộ chăn mền sạch sẽ khác cho cậu, có thể nói xét về mọi mặt thì chăm sóc cực kỳ chu đáo.
Ngoài ra, Chung Thâm còn đảm nhận luôn chức trách làm người giám hộ của cậu, chính là cái loại giảng đạo lý cùng nhắc nhở. Thẩm Tử Bối muốn làm cái gì, thông thường Chung Thâm sẽ sảng khoái đáp ứng, cho cậu tự do thoải mái tự mình đi làm. Còn mấy việc không thể làm, thì Chung Thâm sẽ lấy tình lấy lý ra cùng cậu giảng dạy, thuận tiện tiến hành giáo dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú nhỏ yêu dấu
RomansThể loại: hiện đại,niên thượng, nhẹ nhàng, hiện thực hướng, cao H, đoản văn. Raw: (废文) - 19 chương Văn án: Ôn nhu thanh lãnh công x tùy hứng tâm cơ thụ. (Chung Thâm x Thẩm Tử Bối ) Mỗi ngày sau khi Thẩm Tử Bối trưởng thành, trong đầu lúc nào cũng đa...