CHƯƠNG 25

4.9K 210 2
                                    

Trăng lạnh sao hàn, gió bàn bạt thổi qua cánh đồng bao la trên thảo nguyên bát ngát, trong bóng đêm thỉnh thoảng vang lên tiếng sói tru vang cao

Lửa trại sáng lên trong rừng sâu âm u, trong mớ củi đốt lấy lửa ngẫu nhiên vang lên tiếng tí tách làm cho khắp nơi càng mang thêm vẻ u tĩnh, ánh lửa cam hồng nhảy múa trên gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên, cặp mắt phượng u mỹ không gợn sóng

Đột nhiên trong bóng đêm vang lên âm thanh đạp vụn rất nhỏ, thực nhanh liền có tùy tùng đi tới, bẩm báo với thiếu niên đang ngồi trước lửa trại: "Thế tử, có tin tức"

Nhiếp Ngật nghe thuộc hạ bẩm báo, khi biết được có mấy đám người đang chú ý đến hành tung của hắn, thần sắc hắn lạnh lùng, cho đến khi nghe nói trong số này có người của Ngu gia Bình Nam thành, thần sắc hắn mới có vài phần khác thường

Nguyên Võ bưng canh đã được làm nóng đến, nhịn không được trộm liếc mắt nhìn chủ tử

Lần này hắn theo chủ tử đến Tây Bắc làm việc, sự tình cũng không quá thuận lợi, lần trước gặp tập kích tại Nhạn Thành, tuy chứng cứ đều chỉ về phía Bắc Địch, nhưng thủ đoạn sử dụng không giống người Bắc Địch hay dùng. Tuy rằng chủ tử không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng rõ ràng không cao hứng, có lẽ lần này đến Tây Bắc thu hoạch duy nhất chính là, không biết như thế nào chủ tử lại đối với vị biểu tiểu thư Ngu gia tại Bình Nam thành vô cùng hứng thú, đối với chuyện của nàng rất là để ý

Một nam nhân cứ như vậy để ý một nữ nhân chưa xuất giá, thậm chí ngọc bội tùy thân cũng mạnh mẽ trao tặng, còn cái gì mà không rõ nữa? Thiếu niên động tâm, dung mạo vị biểu tiểu thư Ngu gia xinh đẹp thoát tục, yểu điệu thục nữ, lại từng ra tay tương trợ, có nhân có nghĩa, chủ tử coi trọng cũng không có gì kì lạ

Tuy nghĩ như vậy nhưng Nguyên Võ cũng không có biện pháp đoán được suy nghĩ trong lòng chủ tử, hắn vui giận đều không hiện ra mặt, thật không có cách nào nghiền ngẫm rõ, tuy bọn họ từ nhỏ đã theo hầu hạ bên người hắn cũng không hiểu được

Cho nên rốt cuộc chủ tử đối với vị Hoắc thất cô nương kia là loại tâm tư gì, hắn cũng không dám chắc

"Nhạn Thành bên kia ra sao rồi?"

"Ngoại trừ Tô thành chủ có chút ít ngoại thương ra thì cũng không có gì đáng kể"

Nhiếp Ngật híp mắt nhìn bầu trời u ám, sau một lúc lâu mới nói với tên tùy tùng đang khom lưng chờ phân phó: "Cho người để ý Nhạn thành, nếu có dị động, trực tiếp động thủ"

Tùy tùng kia lên tiếng, lặng yên không tiếng động lui xuống, thực nhanh trong bóng đêm liền nghe âm thanh xé gió mà đi.

Nguyên Võ đi tới, đưa chén canh nóng qua, nói: "Chủ tử, trước uống canh làm ấm cơ thể"

Nhiếp Ngật nhận canh đưa lên miệng uống, canh nấm dại tươi ngon ấm một đường xuống bụng

Hắn vừa uống canh vừa ngắm trời đêm Tây Bắc, trầm tư bên ánh lửa, phảng phất như đắm chìm trong hồi ức nào đó

Nguyên Võ cùng Hỗ Hưng đứng an tĩnh một bên, không dám quấy rầy hắn trầm tư

"Ngày mai hồi kinh" Nhiếp Ngật đột nhiên nói

[Cổ đại - Edit] KHÔNG PHỤ THÊ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ