CHƯƠNG 147

3.4K 152 4
                                    

Sau khi lễ tắm ba ngày của Cửu hoàng tử qua đi, Nhiếp Ngật mới từ trong cung trở về.

Hoắc Thù biết được hôm nay hắn sẽ hồi phủ, liền vội chỉ huy hạ nhân chuẩn bị tốt nước tắm rửa  cùng thức ăn thường ngày hắn thích, nghĩ đến hắn đã ở trong cung nhiều ngày như vậy, khả năng không thể nghỉ ngơi tốt được, lại vội cho người nấu nước canh tẩm bổ linh tinh trước

Nhiếp Ngật trở lại phủ, trước tiên đi thỉnh an phu thê lão Vệ Quốc Công, tiếp theo lại đi cùng lão Vệ Quốc Công đến thư phòng của ông, tổ tôn hai người nói chuyện một lát rồi mới về Lăng Vân viện.

Hoắc Thù đi qua đón, đầu tiên đánh giá hắn một lát, phát hiện mắt hắn thâm quầng cùng mỏi mệt, nhịn không được đau lòng, kéo hắn hỏi han ân cần.

Thần sắc Nhiếp Ngật lạnh lùng bất giác mềm mại, ôn hòa nhìn nàng, biết nàng lo lắng, mỉm cười lắng nghe nàng dong dài, trên mặt cũng không mất kiên nhẫn, cho đến khi nàng nói được không sai biệt lắm, hắn nắm tay nàng trở về phòng, hỏi: “Khoảng thời gian này tốt không? Hài tử có nháo nàng không?”

Hoắc Thù cười hì hì nói: “Không có đâu, hắn rất ngoan, về sau nhất định là một bé ngoan biết nghe lời.”

Các nha hoàn ma ma bên cạnh nghe được lời nàng nói, đều nhịn không được nhoản miệng cười, đứa nhỏ này xác thật rất ngoan, từ lúc mang thai đến bây giờ, Hoắc Thù căn bản không có bất luận cái gì không khoẻ, mang thai đơn giản như ăn cơm, ngay cả thái y đúng giờ đến đây xem mạch bình an đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, cảm thấy không có phụ nhân mang thai nào lại có khí sắc tốt như nàng vậy.

Nhiếp Ngật rửa mặt xong, thay một bộ áo suông bằng tơ lụa màu xanh đá rộng thùng thình, mặt như quan ngọc, khí chất sáng tỏ, thanh thanh đạm đạm ngồi ở chỗ đó, toàn bộ thế giới đều như ảm đạm, phảng phất như chỉ dư lại mình hắn

Hoắc Thù cười tủm tỉm nhìn hắn, nhiều ngày không gặp như vậy, hai mắt hận không thể dính trên người hắn.

Ổ ma ma cùng Ngải Thảo thấy bộ dáng này của nàng, đều có chút không đành lòng

Đơn giản dùng cơm xong, hai vợ chồng liền ngồi trên giường đất sát cửa sổ nghỉ ngơi nói chuyện.

“Hoàng hậu nương nương cùng tiểu hoàng tử thế nào rồi? Đều bình an không có việc gì chứ?” Hoắc Thù tò mò hỏi.

Nhiếp Ngật gật đầu, “Mẫu tử bình an, tiểu hoàng tử lúc sinh ra thân thể có chút yếu, nhưng cẩn thận nuôi dưỡng, chờ lớn lên một chút liền không sao.”

Giang Hoàng Hậu sinh là chuyện đại sự, ngày ấy Hoàng Hậu chuyển dạ, Khánh Nguyên đế cơ hồ kêu toàn bộ thái y của Thái Y Viện đến canh giữ ở Phượng Tường cung, cho nên khi Giang Hoàng Hậu sinh cũng được tính là thuận lợi. Chỉ là rốt cuộc tuổi Giang Hoàng Hậu cũng đã lớn, thai này mang thật không dễ, tuy khi mang thai thân thể được dưỡng rất tốt, nhưng khi tiểu hoàng tử được sinh ra vẫn có chút thể nhược, may mắn thái y sau khi chẩn bệnh, nói không quá đáng lo, về sau cẩn thận nuôi là được.

Hoắc Thù sau khi nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, cao hứng nói: “Vậy thật là quá tốt rồi.”

Nói xong việc này, Hoắc Thù thấy đôi mắt phượng hắn nhu nhu nhìn mình, không biết vì sao có chút đỏ mặt, sờ sờ mặt mình, nói: “Chàng làm gì nhìn ta vậy?”

[Cổ đại - Edit] KHÔNG PHỤ THÊ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ