CHƯƠNG 126

3.5K 139 1
                                    

Một đám người mênh mông cuồn cuộn trở lại doanh địa, khi nhìn thấy Hoắc Thù dẫn đầu cùng người nàng đang ôm trong ngực, nháy mắt khiến cho mọi người chú ý.

Hoắc Thù ôm Giang Hoàng Hậu trong lòng ngực, dọc theo đường đi đã tận lực khống chế tốc độ, làm ngựa chạy trốn vững vàng hơn một ít, nhưng nàng có thể cảm giác được thân thể vô lực của Giang Hoàng Hậu trong  ngực, mềm nhuyễn dựa vào nàng, bộ dáng như vô cùng khó chịu

Trong lòng nàng có chút lo lắng, sau khi đến nơi cần đến, trực tiếp ôm Giang Hoàng Hậu xuống ngựa, cũng không giao nàng cho người khác, cứ ôm nàng như vậy đi vào lều nghỉ ngơi của Hoàng Hậu

Cung nhân đi theo Giang Hoàng Hậu vội cho người đi thỉnh thái y, bộ dáng đều là lo lắng.

Người ở lại trong doanh địa thấy nàng trực tiếp ôm Giang Hoàng Hậu đi vào đều sửng sốt, chờ nàng ra khỏi tầm mắt mới phản ứng lại

Bất quá trong chốc lát, người trong doanh địa đều biết sự việc hôm nay Giang Hoàng Hậu ra ngoài cưỡi ngựa du ngoạn thân thể không khoẻ, được Vệ Quốc Công thế tử phu nhân ôm trở về.

Hoắc Thù đặt Giang Hoàng Hậu lên giường bên trong lều, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, trán thấm ra mồ hôi lạnh, lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, vừa lo lắng hỏi: "Nương nương, người không có việc gì chứ? Khó chịu ở đâu?"

Giang Hoàng Hậu dựa vào đệm mềm, đôi tay nhẹ nhàng đặt ở bụng, chịu đựng khó chịu trong bụng, nghe được lời nàng nói, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói: "Con không cần lo lắng, bổn cung không sao"

Tuy là nói như vậy, nhưng mày lại nhăn chặt, môi bất giác mím lại, chịu đựng thống khổ.

Hoắc Thù chớp đôi mắt, thực mau liền hiểu dụng ý Giang Hoàng Hậu, liền không hỏi tiếp, chỉ thúc giục người nhanh chóng kêu thái y tới.

Thực nhanh Khánh Nguyên đế nghe được tin tức liền lại đây, đi theo còn có thái y.

Khánh Nguyên đế đi lại đây, sắc mặt thật sự không tốt, hiển nhiên là vừa nãy đã nghe được tin tức.

Hắn đi đến trước mặt Hoàng Hậu, vừa kêu thái y lên xem cho Hoàng Hậu, vừa nhìn Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt nói: "Trẫm đã biết được việc này, nàng đừng lo lắng, việc này trẫm chắc chắn xử lý."

Giang Hoàng Hậu sau khi nghe xong, lộ ra một nụ cười suy yếu, nói: "Đa tạ Hoàng Thượng, thần thiếp nghe Hoàng Thượng."

Đám người Hoắc Thù thỉnh an hoàng đế xong liền thối lui đến một bên, lúc này trong lều ngoại trừ đế hậu cùng thái y, còn lại đều là tâm phúc của Hoàng Hậu

Thái y còn đang bắt mạch, bên ngoài lại vang lên một trận tiếng ồn ào, nghe thanh âm kia, tựa hồ như đám người Tứ công chúa cũng gặp phải bầy khỉ đã trở lại. Tuy nói lúc trước đoàn người bọn họ trở về còn sớm hơn so với đám người Giang Hoàng Hậu, nhưng bởi vì bên phía Tứ công chúa người nhiều, lại có người bị thương, cho nên tốc độ trở về không nhanh bằng bọn người Hoắc Thù, cho nên tới bây giờ mới trở về doanh địa.

Nghe được thanh âm kia, Khánh Nguyên đế hơi hơi nhíu mi, vẫn chưa đứng dậy, mà là nhìn về phía thái y đang bắt mạch, thật lâu vẫn chưa nói gì

[Cổ đại - Edit] KHÔNG PHỤ THÊ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ