CHƯƠNG 108

3.7K 159 2
                                    

Lúc này lão Vệ Quốc Công trên đỉnh núi cách Đào Hoa Giản không xa.

Trên đỉnh núi có một chỗ địa thế tương đối thấp, nơi đây có một gốc tùng già đang sinh trưởng, sum xuê um tùm, bên dưới tán lá lão tùng có đặt một bộ bàn ghế đá, trên bàn lại đặt một bàn cờ, bên cạnh đặt một lư hương ba chân tinh xảo, khói nhẹ bay lên, hai lão nhân ngồi ở nơi đó đánh cờ

Chung quanh còn có mấy hạ nhân hầu hạ, đang dâng hương pha trà.

Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Nhiếp Trung hầu hạ bên cạnh lão Vệ Quốc Công vô cùng kinh hỉ, liền nghênh đón từ xa, sau khi thỉnh an bọn hắn, cao hứng hỏi: "Thế tử, thế tử phu nhân như thế nào lại đây?"

Nhiếp Ngật nhìn thoáng qua hai lão nhân đang chơi cờ nghiêm túc dưới gốc lão tùng, nói: "Đến xem tổ phụ, bọn họ chơi như vậy bao lâu rồi?"

"Cũng khoảng hai canh giờ."

Nhiếp Ngật nhìn nhìn sắc trời, dẫn Hoắc Thù đi qua.

Tùy tùng ở đây nhìn thấy bọn họ, sôi nổi cung kính hành lễ, sau đó tránh sang một bên.

Hoắc Thù theo Nhiếp Ngật đi qua, nhìn thoáng qua lão Kính Quốc Công kia, tuổi cùng lão Vệ Quốc Công không chênh lệch lắm, đầu tóc hoa râm, bộ dạng quắc thước*, khuôn mặt tương đối thon gầy, thần sắc hơi liễm, nhìn vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn bất đồng cùng bộ dạng tùy ý của lão Vệ Quốc Công.

*quắc thước: tuổi già nhưng vẫn còn nhanh nhẹn mạnh mẽ

Lúc này hai người đang tập trung tinh thần đánh cờ, không cho người khác quấy nhiễu, vì vậy người chung quanh đi đường đều nhẹ nhàng vài phần.

Nhiếp Ngật đi vào bên dưới cây tùng, cũng không có vội vã lên tiếng gọi người, mà là cùng Hoắc Thù an tĩnh đứng ở chỗ đó xem cờ.

Nhìn sau một lúc lâu, Nhiếp Ngật đột nhiên lên tiếng nói: "Tổ phụ."

Lão Vệ Quốc Công lúc ấy đang suy tư bước tiếp theo quân cờ nên đi như thế nào mới có thể phá được ván cờ, đột nhiên nghe được tiếng tôn tử, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy trưởng tôn cùng cháu dâu đều ở đây, tức khắc vô cùng kinh hỉ, vỗ đùi, cao hứng nói: "Ai da, Thế Cẩn tới rồi, mau mau nói cho tổ phụ, bước tiếp theo nên đi như thế nào. Không cần thủ hạ lưu tình, nhất định phải phá hỏng đường lui của lão già này"

Nói xong, lão Vệ Quốc Công đắc ý nhìn lão Kính Quốc Công nói: "Lão gia hỏa, tôn nhi ta tới rồi, lúc này người lại là người xui xẻo."

Lão Kính Quốc Công hừ hừ nói: "Ngươi lão nhân này, tự mình không có cách, liền tìm tôn tử ngươi giúp ngươi, cũng không sợ mất mặt."

"Đây là tôn tử ta, ta làm gì mà mất mặt?" Lão Vệ Quốc Công vỗ về chòm râu hàm dưới đắc ý nói, sau đó lại thúc giục Nhiếp Ngật nhanh chóng ra tay.

Nhiếp Ngật cùng Hoắc Thù sau khi thỉnh an hai vị lão nhân gia, cũng không nhiều lời, liền đánh xuống một quân cờ

Lão Kính Quốc Công ngược lại cũng không vội vàng, mà là nhìn thoáng qua đôi phu thê tân hôn này, nhìn lão Vệ Quốc Công nói: "Cháu trai cháu dâu ngươi thật có tâm, xa như vậy mà còn lại đây hiếu thuận lão già ngươi. Một đôi xứng lứa vừa đôi, rất tốt rất tốt." Trong lời nói có phần tán thưởng Nhiếp Ngật

[Cổ đại - Edit] KHÔNG PHỤ THÊ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ