CHƯƠNG 160

3.6K 147 3
                                    

Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, người mới từ trong cung ra ngoài chuẩn bị lên ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, xa xa liền chú ý tới gia huy gắn trên xe ngựa đang đi về phía này

Là xe ngựa Vệ Quốc Công phủ

"Quận chúa, mời lên ngựa." Tùy tùng bên cạnh nắm một con ngựa, ân cần khom người cười nói.

Phượng Dương quận chúa không để ý đến hắn, nhìn chiếc kiệu nơi cửa cung, tiếp theo liền thấy một nha hoàn từ trong xe ngựa bước xuống, sau đó duỗi tay đỡ một nữ tử mặc cát phục nhất đẳng Quốc công phủ thế tử phu nhân xuống xe, lập tức liền có người bung dù che nắng, che khuất ánh nắng trên bầu trời

Trước cửa cung đã có kiệu liễn chờ sẵn, nâng kiệu chính là hai nội thị dáng người thô tráng hữu lực

Khoảng cách có chút xa, Phượng Dương quận chúa cũng không thể thấy rõ ràng bộ dáng nàng kia, chỉ cảm thấy trên người nàng đeo bộ trang sức san hô đỏ tinh mỹ xinh đẹp, đúng là hình thức đang lưu hành trong kinh, nghe nói dù ra giá cao cũng không có người bán, muốn mua cũng mua không được, còn cần phải chờ định chế.

Nàng kia khí chất ung dung, tuy bị dù che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy rõ ràng chiếc cằm tinh xảo xinh đẹp kia, thân hình tinh tế, được nha hoàn đỡ lên kiệu, sau đó được nâng tiến cung.

Hoàng cung này, không phải ai tiến cung đều có thể ngồi kiệu liễn, đặc biệt là mệnh phụ, trừ phi là được quý nhân trong cung coi trọng.

Có thể ngồi xe ngựa Vệ Quốc Công phủ, lại được quý nhân trong cung cho phép ngồi kiệu tại hoàng cung, ngoại trừ Vệ Quốc Công thế tử phu nhân, cũng không có người khác.

"Đó là Vệ Quốc Công thế tử phu nhân?" Phượng Dương quận chúa hỏi.

Tùy tùng nhìn một cái, thấp giọng đáp: "Đúng vậy, nghe nói Giang Hoàng Hậu cùng Vệ Quốc Công thế tử phu nhân tình cảm rất tốt, thường xuyên gọi nàng tiến cung nói chuyện."

Phượng Dương quận chúa sau khi nghe xong, nhịn không được cười nhạo một tiếng.

Tùy tùng không biết ý tứ nàng, trên mặt cười theo.

Phượng Dương quận chúa lại nhìn kiệu biến mất ở cửa cung, xoay người lên ngựa, thúc ngựa rời đi.

Phiên vương vào kinh đều ở tại nơi quy hoạch thống nhất cho tông thất, thường ngày không có người ở, chờ sau khi phiên vương vào kinh, liền để bọn họ vào ở cho đến lúc phiên vương rời kinh.

Phượng Dương quận chúa cưỡi ngựa qua, người đi hai bên đường nghe được tiếng vó ngựa, vội vội vàng vàng nép vào bên cạnh trốn đi, sợ lại tái hiện chuyện lần trước có người thiếu chút nữa bị vó ngựa dẫm thương. Lúc trước có một hồi, Phượng Dương quận chúa cưỡi ngựa quá nhanh, trực tiếp đâm trúng một người qua đường bị thương, xong việc tuy rằng người nọ được đưa đi y quán phụ cận kịp thời chữa trị, nhưng bởi vì Phượng Dương quận chúa là quận chúa được tiên đế thân phong nên cũng không có việc gì

Phiên vương vào kinh chỉ mấy ngày thời gian, nhưng hơn phân nửa bá tánh trong kinh đều biết Trung Nghĩa Vương phủ Phượng Dương quận chúa là nữ nhân thích mặc hồng y cưỡi ngựa xuống phố, thanh danh vang dội, bá tánh trên đường chỉ cần nghe được tiếng vó ngựa, đều sẽ kịp thời né tránh, miễn cho lại giống như tên trứng thối xui xẻo kia bị ngựa dẫm thương.

[Cổ đại - Edit] KHÔNG PHỤ THÊ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ