CHƯƠNG 174

3.4K 152 2
                                    

Đảo mắt đã đến ngày Hoắc Diệu xuất giá

Ngày ấy, Ngũ phu nhân làm mẫu thân rốt cuộc cũng được phép ra ngoài đưa khuê nữ xuất giá

Tuy là nàng được ra ngoài, nhưng bởi vì Hoắc lão thái gia còn sống, Tĩnh An Hầu phủ hiện tại còn chưa phân gia, hôn sự của Hoắc Diệu vẫn do đương gia là Tĩnh An Hầu phu nhân chủ trì, Ngũ phu nhân không cần làm việc gì, chỉ cần ngồi ở Diệu Cẩm viện nói chuyện cùng nữ nhi

Ngũ phu nhân đối với việc không thể chủ trì hôn sự cho khuê nữ thập phần buồn bực, bất quá nghĩ đến nếu nàng có thể chủ trì hôn sự cho khuê nữ, vậy nhất định phải do Tĩnh An Hầu phủ đã phân gia, nàng trở thành đương gia phu nhân, đến lúc đó cho dù trượng phu lại muốn cấm túc nàng cũng không có khả năng, rốt cuộc nhà nào cũng mà không cần có nữ chủ nhân chủ trì.

Chỉ là nếu Tĩnh An Hầu phủ phân gia, một đôi nhi nữ của nàng liền không còn là thiếu gia tiểu thư hầu phủ, mà sẽ trở thành bàng chi (chi phụ), không có tầng thân phận hầu phủ này, hôn sự của hai đứa nhỏ khó tránh khỏi sẽ có chút không tốt, đành phải nhịn xuống ......

Ít nhất, phải đợi sau khi nhi tử thành thân mới phân gia.

Mấy năm nay, nàng vẫn luôn bị trượng phu cấm túc trong ngũ phòng, không thể ra ngoài, lúc đầu còn không phục lắm, cảm thấy những việc nàng làm đều là vì hai đứa nhỏ, nàng cũng không có làm gì sai. Nhưng nào ngờ lần này trượng phu hạ quyết tâm, mặc kệ nàng khóc nháo, thậm chí lấy tình cảm lay động hắn, hắn cũng không chịu giải trừ cấm túc, ngay cả bà bà ra mặt khuyên can cũng không có biện pháp.

Sau đó bà bà không còn, càng không có ai chịu cầu tình cho nàng, nhà mẹ đẻ bên kia cũng không quá quan tâm, Ngũ phu nhân biết đại thế đã mất, đành phải an phận. Một năm rồi lại một năm qua đi, Ngũ phu nhân hết hy vọng, an phận sống trong viện, mỗi ngày quan tâm hai đứa nhỏ đến thỉnh an nàng

Lần này khuê nữ thành thân, nàng thật vất vả mới có thể ra cửa, nhưng nhìn thấy bên này ngũ phòng quạnh quẽ, đâu còn khí thế rầm rộ như năm xưa khi lão phu nhân còn sống, trong lòng không khỏi có chút bi thương.

"Thù tỷ nhi không lại đây?" Ngũ phu nhân nhịn không được hỏi......

Hoắc Diệu mặc một bộ hỉ phục đỏ rực, đoan trang ngồi ở chỗ đó, lúc này trong phòng ngoại trừ hai mẹ con, không có những người khác.

"Hôm qua Thất tỷ đã đến đây thêm trang cho con, nàng nói hôm nay có việc, sẽ không đến nữa." Hoắc Diệu nhàn nhạt nói

Ngũ phu nhân nghe được lời này, cười nhạo một tiếng, nói: "Không tới cũng tốt, đỡ cho nàng lại lăn lộn ra cái gì."

Hoắc Diệu nghe được lời này, trong lòng có chút vô lực, nói: "Nương, người không cần như vậy, chỉ cần không ai trêu chọc nàng, nàng lười phản ứng đến chúng ta, thực sự sẽ không làm gì con hết, nàng khinh thường như thế. Thật ra thì hôn sự này vẫn là dựa vào phúc của nàng, nếu không Viên gia cũng không có khả năng chọn con làm dâu."

"Nói bậy, Diệu Nhi của ta tốt như vậy, Viên đại phu nhân là người thật tinh mắt, sẽ tự nhìn trúng con." Ngũ phu nhân phản bác nói, về sau nghĩ đến cái gì, có chút thương tâm nói: "Nếu là tổ mẫu còn sống, đừng nói Viên gia, cho dù là hoàng tử thế tử quận vương phủ, con cũng gả đến được."

[Cổ đại - Edit] KHÔNG PHỤ THÊ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ