CHƯƠNG 106

3.6K 152 14
                                    

Sau khi xe ngựa rời khỏi biệt trang phủ công chúa, Hoắc Thù liền liên tiếp nhìn chằm chằm nam nhân ngồi ở đối diện

Trong góc xe để một thùng chứa băng, hơi lạnh nhè nhẹ xua tan nóng bức mùa hè của mặt trời bên ngoài khiến cho nam nhân ngồi ngay ngắn bên kia thoạt nhìn vô cùng thoải mái sảng khoái, ngay cả tóc cũng không chút cẩu thả, được giữ bên trong phát quan bằng vàng ròng nạm hồng bảo thạch

"Làm sao vậy?" Hắn nghi hoặc nhìn nàng, bất động thanh sắc tự xét lại bản thân, cho rằng trên người mình cũng không có gì không đúng.

Hoắc Thù cười tủm tỉm, bộ dạng tâm tình thực tốt, "Không phải hôm nay chàng cần đi săn trong rừng cây bên kia hành cung với Hoàng Thượng sao? Vì sao trở về nhanh như vậy?"

"Sau giờ ngọ mặt trời lên cao, cữu cữu không muốn ra cửa, không có việc gì nên liền trở lại." Nhiếp Ngật nói vô cùng đơn giản.

Hoắc Thù lại nhìn hắn trong chốc lát, tiếp nhận lời hắn giải thích, tiếp theo nói với hắn chuyện hôm nay mình nghe được thấy được ở biệt trang phủ công chúa, khi nói đến chuyện xảy ra giữa Đại hoàng tử phi cùng Cao Quân, nàng nhịn không được nhìn hắn.

Nhiếp Ngật nghe xong, thần sắc không đổi, đôi mắt phượng nhàn nhạt, phảng phất như đối với những việc nữ nhân này hắn cũng không cảm thấy hứng thú.

Hoắc Thù đột nhiên duỗi tay nắm lấy cánh tay hắn.

Rốt cuộc trên mặt Nhiếp Ngật cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, quay đầu xem nàng.

Tiếp theo, hắn duỗi cánh tay dài ra, ôm lấy eo nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhích nhẹ một chân làm cho nàng ngồi trên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, thanh âm trở nên ôn nhu vài phần, "Làm sao vậy? Có người khi dễ nàng đúng không? Mấy hoàng tử phi kia nàng không cần để ý đến bọn họ, nếu bọn họ dám làm khó dễ nàng, nàng nói cho ta biết"

"Không có ai khi dễ ta hết." Hoắc Thù vội vàng giải thích, đỡ cho hắn tưởng nàng bị ủy khuất rồi lại ra mặt vì nàng

Mấy ngày này, nàng đã biết nam nhân này đối với nàng có bao nhiêu tốt, cho dù tổ mẫu nàng Hoắc lão phu nhân khi dễ nàng, hắn cũng không cao hứng, cứng rắn bức cho tổ mẫu phải xin lỗi nàng, huống hồ chi là người ngoài.

Tuy rằng bức một trưởng bối như vậy cũng không đúng lắm, nhưng thấy hắn ra mặt vì nàng, trong lòng nàng lại vô cùng thích, khi đó nàng liền làm lơ thần sắc của những người ở đấy

Bởi vì biết hắn đối tốt với nàng, cho nên nàng càng thích hắn, thích đến không có cách nào chịu đựng được ý nghĩ trong tương lai sẽ có người khác đến chia sẻ hắn với nàng, cho dù nữ nhân khác chạm vào một sợi tóc của hắn, nàng cũng đều không thích. Giống như những hoàng tử cùng nam nhân phủ công hầu trong kinh đó, người trong phòng đều không ít, có thông phòng thị thiếp càng là điều bình thường, nhưng nàng lại không hy vọng hắn sẽ biến thành như vậy.

Nàng do dự một lát, mới hơi hơi đỏ mặt nói: "Ta nói, nhưng chàng đừng cười ta, cũng không được sinh khí......"

Nhiếp Ngật khẽ nhúc nhích trong lòng, nhưng thần sắc vẫn bình đạm như cũ, "Nàng nói đi, ta không cười, cũng không tức giận."

[Cổ đại - Edit] KHÔNG PHỤ THÊ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ