Lan nở trong bùn đất

878 79 11
                                    

Haitani Ran 13 tuổi

Haitani Rindou 11 tuổi

Từ lúc vừa cất tiếng khóc chào đời, người mà Rindou thấy đầu tiên là anh trai cậu, so với cha mẹ, hai kẻ sinh ra nhưng chẳng đoái hoài gì chỉ để lại tiền và ngôi nhà trống rỗng, thì Ran là người vừa là cha, vừa là mẹ cực khổ nuôi cậu lớn, dù rằng anh chỉ hơn cậu 2 tuổi.

Từ thuở bé, cậu đã nhận ra Ran rất đẹp, cái vẻ đẹp không giống như những đứa trẻ cùng lứa tuổi, mái tóc vàng óng ả được tết hai bên gọn gàng, đôi mắt phượng trong veo luôn chan chứa ý cười, gương mặt thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng, cái vẻ đẹp phi giới tính khiến người khác mê say, và cậu tự hào với điều đó. 

Những khi nghe những đứa bạn trong lớp suýt xoa vì vẻ đẹp của Ran khi Ran đến lớp đón Rindou về nhà, mỗi khi nhìn những ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Ran và Ran lại chỉ nhìn thấy mỗi cậu, điều đó làm cậu như một kẻ chiến thắng, tự hào, đó là anh trai tao, và chúng mày chả bao giờ có được.

Nhưng có một vài điều cậu không hài lòng lắm, vì thường thì vẻ đẹp luôn đi cùng với nguy hiểm, Ran quá đẹp, vì thế anh luôn là mục tiêu được bọn côn đồ trong trường nhắm đến, lũ trẻ trâu yêu mến nhưng không biết bày tỏ tình cảm, chỉ biết chọc ghẹo và bắt nạt người mà mình thích. Dù anh rất mạnh, với cây baton trong tay, anh chưa bao giờ ngán một thằng nào, nhưng cậu ghét cái cách chúng nó làm phiền anh mình, vì vậy cậu đã đi học vài bài chữa (bẻ) xương khớp để giúp chúng chữa bệnh simp lỏd :)

Khu vực hai anh em cậu sống hơi xa so với trung tâm, đường về lâu lâu lại tụ tập vài tên lưu manh thuộc bang phái nào đó, và lâu lâu hai người thường đi vài đường quyền vào mặt mấy thằng khốn hay gạ Ran. Nhưng hôm nay có vẻ không được ổn cho lắm.

Hôm trước Ran có gõ Baton vào đầu một thằng khốn đã chặn đường mình lúc Ran đi chợ về, thằng đó tự xưng là phó trưởng của khu vực của Roppongi và nói sẽ không tha cho Ran. Tưởng gáy cho vui, ai dè nay nó xách nguyên đàn chó hơn 15 thằng đến chặn đầu hai anh em.

- Ây dà, em gái, hôm bữa em đánh hăng lắm mà, nay anh dẫn tổng trưởng đến thăm em nè. Bé biết điều thì xin lỗi rồi làm bạn gái anh thì anh tha nha". Thằng khốn tóc xanh chỉ tay vào mặt anh rồi cười đắc thắng.

- Có cái lồn, tao bảo tao là trai rồi mà thằng óc chó, mắt mù bố đánh cho tỉnh rồi mà còn chó hùa gọi bầy hả, bố mày đéo cần biết tổng trưởng tổng phó đéo gì, mò lên thì tao đánh. RinRin lùi ra em, để anh đấm chết lũ này."

Ran kéo Rindou ra sau, rút cây baton ra rồi ném cặp xuống đất.

- Trai cũng kệ, nó đẹp thiệt." Tổng trưởng Roppongi nhìn Ran chằm chằm, thiếu điều chảy nước mắt từ mồm. - "Giờ em đồng ý làm bạn gái anh thì anh tha, anh không muốn làm xước gương mặt  mĩ miều của em đâu."

- "Ê thằng lồn, tao gọi mày giúp chứ tao gọi mày ra để cướp bồ tao hả." Tóc xanh quay qua,

"-bớt nhe mạy."

Chưa đánh nhau mà hai thằng khùng kia quay qua nội chiến, Rindou bẻ khớp tay răng rắc, mẹ hai thằng khùng, ngồi đó mà la liếm nhan sắc anh tao, anh của tao, bố mày bẻ khớp hết.

Thừa dịp hai thằng điên kia đang cãi nhau, Rindou và Ran lao vào, lũ đàn em thấy thế cũng nhào vô cản, bị Rindou đá cho một cú gục ngay lập tức, mấy thằng còn lại ăn vài cú đá kèm phang baton của Ran, chẳng mấy chốc gục hết còn hai tên tổng trưởng và phó đang đứng nhìn.

Ran vẩy nhẹ máu dính trên baton, nghiêng đầu cười. -"Giờ thằng nào muốn ăn gậy trước?"

- "Anh thừa nhận em cũng ghê gớm đấy, nhưng tới đây thôi." Tổng trưởng sắn tay áo, lao vào.

Rindou thấy thế, định nhào vào giúp anh mình thì bị tên phó tổng trưởng chặn lại.

- Nhóc con, đối thủ của mày là tao."

Ran thừa nhận, so với những tên trước thì tên này đúng là rất mạnh, tay trái hắn nắm lấy tay đang giơ baton của Ran, tay phải ôm lấy eo Ran kéo lại gần mình.

-" Eo nhỏ ghê. "Giữ Ran lại, hắn vừa sờ eo Ran vừa tấm tắc.

Rindou nổi điên, cậu đá vào đầu gối tên phó tổng trưởng, tay chộp lấy cánh tay của hắn, bẻ khớp. Rắc một tiếng, tên đó ôm vai ngã xuống, thừa dịp đó, cậu lên gối vào đầu hắn. Chỉ chờ hắn gục, cậu lao lên đạp vào thằng khốn đang ôm anh cậu.

Ran thừa dịp hắn đang quay đầu đối phó Rindou, giơ baton, giáng một đòn thật mạnh vào sau gáy hắn. Hắn thét lên đau đớn, gục xuống. Rindou dùng hai chân hai tay kẹp lấy tay hắn, bắt đầu bẻ, Ran nhảy lên người hắn, phang baton liên tiếp vào mặt của hắn. 

Máu bắn lên mặt Ran, nhưng anh vẫn chưa dừng lại, cho đến khi tên tổng trưởng của Roppongi đã tắt thở từ bao giờ.

------------------------------------------Tobe continue---------------------------------------- 

(RinRan) Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hai ta vĩnh viễn ở bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ