Ran và Rindou vừa bị đưa vào trại giáo dưỡng với tội danh giết người và đánh người chấn thương 31%. Do cả hai đều ở độ tuổi chưa thành niên nên được giảm án nhẹ, nhốt khoảng 2 năm.
Đôi tay bị còng khoá lại, anh em nhà Haitani bị đẩy lên xe, Ran không thích ánh mắt mà đám cảnh sát đó nhìn mình, cùng những lời chậc lưỡi tiếc rẻ đầy thương hại đó:
-" Nhìn kìa, gương mặt xinh đẹp đáng yêu thế kia mà vướng vào lao lí, tiếc nhỉ".
-"hai đứa nó không có cha mẹ dạy dỗ nên mới như vậy đó, tội quá".
Chậc, Ran cười nhạt, lũ người lớn chả bao giờ khá hơn được, lúc nào cũng chỉ biết nhìn người khác qua vẻ bề ngoài. Ran quay sang nhìn Rindou đang ngáp, cười nói:
-"mệt thì dựa vào vai Nii-tan ngủ nè, hôm qua RinRin chưa được ngủ đúng không?"
Rindou nhìn anh mình, nghiêng đầu dựa vào vai anh,
- " Nii-tan đừng có khai giảm tội cho em nữa, Rindou chỉ muốn ở cạnh Nii thôi" Rindou thủ thỉ, vươn đôi tay bị còng xích nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ran.
- "Chỉ có nơi nào có Nii-tan thì nơi đó mới là nhà".
Ran nắm lấy tay em trai, cười, anh không hề hối hận khi giết người, anh chỉ tiếc không thể cho Rindou một cuộc sống bình thường hạnh phúc, nhưng chả sao cả, ở đâu cũng được, anh sẽ bảo vệ em.
__________________-___-________-_______
Rindou và Ran được đưa vào hai phòng cạnh nhau, căn phòng có giường ngủ, bàn và một cái ghế, còn có một cái nhà vệ sinh đằng sau, phòng hơi nhỏ nhưng cũng ổn. Nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp, Ran dễ dàng làm mủi lòng đám cai ngục, chúng nhắm con mắt mở con mắt cho Rindou tối đến lại đi qua phòng Ran ngủ, vì Ran bảo em trai mình sợ bóng tối.
Trong trại ngoài việc thức dậy đúng giờ và làm một số việc vặt thì cũng không có gì khó khăn. Cũng có mấy thằng ranh con không có mắt thích gạ gẫm Ran, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Rindou bẻ khớp la oai oái, không thì cũng bị đám cai ngục đánh cho không kịp thở, Ran chỉ cần đứng cười thôi là đã có bao nhiêu kẻ nguyện làm chó dưới chân mình rồi, chả cần Ran ra tay.
Thoáng cái đã tới hai năm trôi qua, năm nay Ran 15 tuổi còn Rindou cũng đã 13, Ran thì càng ngày càng đẹp, đến nỗi cái lũ tội phạm trong trại còn rảnh đến nỗi bầu Ran là hoa khôi trại giam, lúc Ran nghe được cũng là lúc bọn đấy no cả đòn. Còn Rindou cũng cao lớn và trưởng thành hơn, 13 tuổi đã cao 1m65.
Ngoài việc trong trại không được múa baton ra thì còn lại đều ổn, Ran còn có thời giờ chơi với đám "chó" của anh, còn Rindou có thời gian luyện skill bẻ khớp điêu luyện, cậu đang mong chờ thực hành nó ngoài kia đây.
-" RinRin có còn quên gì không?" Bước lên xe rời khỏi trại, Ran hỏi.
- "Không, em đem đủ rồi, sao Nii-tan không ném hết đống đồ mà lũ ngu ngốc kia tặng đi, đem theo không thấy cồng kềnh à" Rindou cau mày, cậu ghét lũ láo nháo lúc nào cũng tia anh trai cậu, ghét cả cái cách chúng nó bu anh cậu như ong bướm bu lấy hoa vậy, anh là của cậu, cút hết.
-" Haha, quà kỉ niệm của thú cưng tặng mà, phải giữ làm kỉ niệm chứ". Ran cười xoa xoa mái tóc vàng đã dài qua vai của Rindou.
-" để kỉ niệm ngày ra trại, anh muốn nhuộm tóc, RinRin có muốn nhuộm với anh không?"
-"được thôi, em cũng nhuộm".
Và thế là anh em Haitani, ác mộng của giới bất lương Ronpongi debut, Haitani Ran với mái tóc nhuộm đen vàng được thắt bím gọn gàng, cùng em trai mình Rindou Haitani - tóc layer vàng nhuộm line xanh chính thức xưng bá giới bất lương khu vực Ronpongi
-" Bọn tao không cần vào băng đảng nào cả, anh em Haitani sẽ cầm đầu khu vực Ronpongi".
______________end phần 1____________
BẠN ĐANG ĐỌC
(RinRan) Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hai ta vĩnh viễn ở bên nhau
FanfictionAuthors: KamiSora Cảnh báo: OOC, Mình ship allRan, đối với mình Ran là người đẹp ngàn năm có một=)))) nên thế giới quan trọng truyện là thế giới quan của mình, không thích thì tạm biệt ha=))) Tóm tắt: Rindou lớn lên trong vòng tay bảo vệ của Ran, v...