Nhìn Rindou hiện tại với Rindou của quá khứ đúng là khác nhau hoàn toàn, không thể nhận ra nổi đó là một người nữa,
Từ thuở còn bé thơ, Rindou khá là yếu ớt, do cha mẹ thường bỏ bê 2 anh em, lâu lâu còn bị bỏ đói nữa nên sức khoẻ cậu kém hơn bình thường. Vì những ngày như vậy, Ran thường giấu bịch bánh quy hay thỉnh thoảng là vài hộp mì dưới gầm giường để chắc rằng em mình không bị đói.
Đôi khi mẹ hai người điên lên, Ran sẽ giấu Rindou trong tủ quần áo "Bây giờ anh và RinRin chơi trốn tìm với mẹ nhé, RinRin hãy giữ yên lặng, nếu như mẹ tìm không thấy RinRin thì chúng ta sẽ thắng". Nói rồi Ran xoa đầu Rindou, đóng tủ lại rồi chạy ra ngoài.
Rindou chỉ mới có 3 tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên ngoan ngoãn ngồi yên trong tủ chờ Ran. Dù vậy, tiếng thét chói tai của mẹ, tiếng roi vụt vào da thịt vẫn vang lên quanh tai cậu, Rindou hồi đó chỉ cảm thấy ồn ào và sợ hãi, cậu vẫn chưa hiểu được những âm thanh ấy có ý nghĩa gì. Phải khi Rindou lớn lên, biết suy nghĩ, cậu mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Những trận đòn roi triền miên ấy, chỉ có một mình Ran chịu đựng, vì Ran thường dự đoán được những lúc người mẹ mình sắp lên cơn mà giấu Rindou đi, em mình còn quá nhỏ, nếu mẹ bắt được thằng bé sẽ chết mất.
Rindou thương anh lắm, Ran chưa từng kêu rên một tiếng nào, vì anh sợ nếu anh kêu lên, Rindou sẽ chạy ra ngoài. Và sau những lần như vậy, Ran thường ôm lấy Rindou rồi ru em ngủ.
Dù ít khi nhìn thấy cha hay mẹ, hoặc bị bỏ đói, nhưng với Rindou, quá khứ đó vẫn rất hạnh phúc, vì có Ran bên cạnh. Một cốc mì chia nửa cũng là mỹ vị nhân gian.
So với đứa trẻ gầy gò ốm yếu đó thì Rindou của hiện tại khá là cao to lực lưỡng ( dù lùn hơn Ran). Ran rất cao, có cả body sáu múi chuẩn, nhưng do khung xương anh khá mảnh mai nên khi mặc quần áo vào trông khá gầy và mảnh khảnh. Ngược lại thì Rindou khung xương to hơn, nên nhìn cậu cũng đô hơn, và cậu khá hài lòng với điều này, vì Rindou có thể dễ dàng ôm cả người Ran vào lòng.
Sau nhiều đợt thay đổi bang phái, hiện tại hai anh em đã yên vị tại Phạm Thiên của Mikey, mà chẳng sao cả, chỉ cần được ở bên anh trai thì ở đâu cũng được.
Rindou năm nay vừa tròn 28, anh cậu thì cũng 30 rồi, ngày nào Rindou cũng gai mắt nhìn hết lũ này đến lũ khác nhăm nhe la liếm anh cậu, may mà Ran theo chủ nghĩa độc thân, không thì cậu chỉ có nước cắn khăn tay khóc chết trong nhà vệ sinh.
Người ta nói người tuổi càng lớn thì càng đi lùi quả không sai, Rindou thuở bé chỉ muốn lớn nhanh rồi ra vẻ người lớn để bảo vệ Ran, nhưng khi lớn rồi thì cậu chỉ muốn nằm nhà cả ngày ôm anh làm nũng mà thôi. Ran cũng đầu đất vãi l, cậu bày tỏ hết lần này đến lần khác, tặng cả nhẫn rồi mà anh cậu vẫn điềm nhiên đéo biết gì, cả bang Phạm Thiên thằng nào không biết Rindou yêu anh trai nó chết đi sống lại, mà Ran còn dám bảo "xưa giờ mình vẫn mặc đồ đôi mà RinRin, mà Rin thích mang nhẫn đôi cũng được thôi". Đcm anh trai, không lẽ đè anh ra rape thì anh mới tỉnh à?
Mà thôi, Rindou không dám, nhìn vậy thôi chứ anh cậu hơi bị đáng sợ, hàng chục năm lăn lộn trong giới bất lương, ai chả biết nhan sắc của Haitani Ran tỉ lệ thuận với độ máu chó của ổng, ổng mà điên lên thì boss ổng cũng đập.
Có lần Rindou bị đánh lén, cả một bang hơn chục thằng cầm kiếm với súng chặn, Ran biết được thì điên lên giật cả kiếm của Sanzu lao đi, dù trong người anh vẫn bị thương do trúng đạn của FBI, một mình anh vẫn cân hết cả một bang, ai chả biết Rindou là trái tim của Ran.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RinRan) Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hai ta vĩnh viễn ở bên nhau
FanfictionAuthors: KamiSora Cảnh báo: OOC, Mình ship allRan, đối với mình Ran là người đẹp ngàn năm có một=)))) nên thế giới quan trọng truyện là thế giới quan của mình, không thích thì tạm biệt ha=))) Tóm tắt: Rindou lớn lên trong vòng tay bảo vệ của Ran, v...