Bông hoa kiều diễm nở rộ trong vùng đất bất lương

579 73 5
                                    

Haitani Ran 17 tuổi
Haitani Rindou 15 tuổi

Cũng đã qua hai năm kể từ ngày anh em anh cầm đầu đám bất lương khu vực Ronpongi, nếu Haitani Rindou nổi danh với biệt danh bác sĩ chữa xương khớp ( bằng cách bẻ gãy xương người ta) thì Ran lại nổi danh hơn với sự xinh đẹp của mình.

Người ta đồn rằng cầm đầu giới bất lương Ronpongi- anh trai của bác sĩ xương khớp là người đẹp nhất giới bất lương Nhật Bản, để rồi bao nhiêu kẻ ngu dốt lao tới như thiêu thân chỉ để chiêm ngưỡng cái nhan sắc ngàn năm có một của anh phải gục ngã trước những cú đánh nhừ tử của anh em anh, và nhờ thế anh em nhà Haitani debut thành công rực rỡ.

Dù đàn chó của mình có thêm thành viên mới, thế nhưng Ran lại không được vui cho lắm, anh ghét cái cách đám người kia tung hô nhan sắc của anh chứ không phải sức mạnh. Dù Rindou biết anh mình còn mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng lúc nào Ran cũng nổi tiếng hơn không phải nhờ vào sức mạnh. Người ta đồn rằng chỉ cần Ran nở nụ cười, hàng trăm tên bất lương sẵn sàng tập hợp để chiến đấu vì anh.

Ran nằm ườn dưới Sopha xem tivi, một tay cầm remote bấm đổi kênh liên tục, một tay gõ lên bàn theo nhịp điệu nào đó, còn Rindou đang lục tủ lạnh trong bếp, hôm nay Rindou quyết định sẽ trổ tài nấu ăn để xem anh hai có trầm trồ :v nhưng Ran thì hơi quan ngại về thằng em nhà mình, bởi trước giờ nó có bao giờ bước vào bếp đâu.

-" Em có chắc không cần anh giúp chứ Rin?" Ran ngó vào thân ảnh đang loay hoay trong bếp, hỏi.

-"Em tự làm được, nhưng mà Nii-tan để bột mì ở đâu vậy?" Rindou lọ mọ tìm bịch bột mì trong từng hộc tủ, cậu đang tính làm món tôm tẩm bột chiên, mà giờ thì không thấy bột đâu cả.

-" à, bột mì hết hôm qua rồi Rin à, để anh đi mua cho, chờ xíu". Ran lười biếng ngồi dậy, duỗi người thẳng ra, đứng dậy lấy bóp tiền rồi đi ra ngoài.

-"Nii-tan nhớ về sớm đó, cấm lang thang ngoài đường để bị bắt cóc nghe chưa?" Rindou ló đầu ra khỏi bếp, gào lên.

-"Rồi rồi, anh đâu phải trẻ con đâu cái thằng này". Ran cười, mở cửa ra đi thẳng.

Không được, Rindou không yên tâm lắm khi để anh hai ra ngoài một mình, cậu ghét cay ghét đắng cái dàn harem của Ran, dù rằng Ran chỉ coi chúng nó như đống tài nguyên dùng để hao mòn, người duy nhất có thể ảnh hưởng Ran là cậu, cậu cũng không muốn mỗi lần Ran khuất mắt mình là lại có thêm mấy thằng simp đi theo Ran.

Rindou vội chạy lên phòng lấy cái mũ và khẩu trang, chạy theo Ran. Cậu không dám đi gần, sợ Ran bắt được sẽ cười vào mặt mình, nên chỉ rình theo từ xa.

Ran vừa đi vừa ngắm cảnh, hôm nay trời xanh hơn mọi ngày, ra ngoài hít thở không khí cũng không tồi, có lẽ chiều nay nên rủ Rindou đi picnic vậy, ở nhà hoài cũng chán.

Đang đi, Ran thấy có một tên tóc trắng, da đen đang đi ngược đường với mình, anh chỉ nhìn một cái rồi quay đi, Milo sữa à, có lẽ mình nên mua thêm kem chống nắng cho Rindou, dạo này Rindou đen hơn rồi, hồi trước trắng trẻo xinh xẻo biết bao nhiêu, bây giờ nhìn hết đáng yêu mất rồi. Ran nhăn mặt nghĩ.

-"Này, mày là Ran Haitani đúng không?" Milo chặn Ran lại, hỏi.

-" sao mày biết? Mà muốn gì?" Ran ngán ngẩm nhìn thằng ranh trước mắt, lùn hơn anh cả cái đầu mà dám chặn đầu, muốn ăn đòn hay gì?

-" giới bất lương ai chả biết Ran Haitani là người đẹp, cả cái tóc bím hai màu đặc trưng của mày nữa, dễ nhận biết phết". Milo sữa cười, chiếc bông tai đong đưa theo chiều gió thổi.

-" chậc" Ran khó chịu rồi, anh rất ghét có người khen anh đẹp, trừ Rin ra, thằng nào dám khen trước mặt anh là ăn no đòn. Ran rút baton trong túi ra, cười:
-" kiếm tao có chuyện gì? Muốn ăn đập thì nói mẹ ra, còn tỏ tình thì lượn"

-" Gì nóng tính thế, tao đến đây không phải để đánh nhau, tao đến để chiêu mộ mày và em mày vào bang Thiên Trúc, giới thiệu chút, tao là Izana Kurokawa, tổng trưởng của Thiên Trúc".

-" Chiêu mộ cái l, biến đi, không rảnh, anh em tao không cần bang". Ran cười khẩy, đẩy Izana qua một bên định đi.

-" Thế nếu tao đánh thắng mày, mày sẽ đi theo tao chứ?" Izana nắm tay Ran, kéo lại.

-" Được thôi, muốn ăn đòn thì tao chiều mày". Ran cầm baton định phang vào đầu Izana thì bị Izana chặn lại, hắn cúi đầu né cú đấm của Ran, nhảy ra xa.

Lúc này Rindou cũng không rảnh mà nấp nữa, thấy anh mình bị thằng lùn kia sờ tay, cậu nóng máu lao ra từ chỗ nấp.

-" ê thằng chó, tay Nii-tan chỉ có tao mới được sờ, ai cho mày chạm vào Nii-tan của tao hả". Rindou ném cái mũ và khẩu trang xuống đường, bẻ tay răng rắc.

-" em làm gì ở đây vậy RinRin?" Ran chau mày, thằng ranh không nên thân này lại theo đuôi anh rồi, đúng là con nít mà, xa người lớn tí là không chịu được.

-" Em thấy nhà mình hết cả bột ngọt nên em định chạy theo anh để mua đồ thôi mà". Rindou huýt sáo, quay đi bắt đầu giả ngu.

Chậc, tình anh em thắm thiết nhỉ, Izana nhìn ngứa cả mắt, thế nếu tao cướp anh mày đi thì nhìn mặt đau khổ của mày chắc vui lắm đây. Izana cười đểu. Mà thôi chuyện quan trọng nên làm trước.

-" cả hai anh em mày đều ở đây, rồi, đỡ phải kiếm, giờ nếu hai đứa mày đều bị tao đánh bại thì ngoan ngoãn gia nhập Thiên Trúc đi nhé".

-" Gáy to đấy, tao đồng ý". Ran bẻ cổ tay, "RinRin, lên nào"

-" vâng Nii-tan, em sẵn sàng nghe tiếng xương nó gãy rồi, chắc vui tai lắm". Rindou cười,

Hai anh em nhà Haitani lao lên, Izana rõ ràng trình độ ở một đẳng cấp khác, Rindou bị đá văng ra xa 1 mét, Ran thấy thế lao lên đạp vào ngực Izana một phát làm hắn lùi ra sau.

-" cũng đau đấy". Izana chậc lưỡi, không hổ danh trùm Ronpongi, đánh đau thật.

-" mày là quái vật à?" Ran lùi ra, thằng lùn này đánh hơn nửa tiếng rồi mà vẫn còn chưa đổ mồ hôi, rõ ràng nó hơn trình của anh em cậu, đành đầu hàng vậy.

-" khỏi đánh nữa, Anh em tao thua, tao chấp nhận gia nhập bang mày". Ran ngồi xuống xem xét vết thương trên người Rindou, anh cũng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn nhẹ hơn Rindou một chút. Ran đỡ Rindou đứng dậy, cõng Rindou lên.

-" vậy có phải nhanh hơn không, nhìn mày bị thương tao cũng xót thật đấy Ran ạ". Izana nhìn Ran cõng Rindou lên,

-" chiều thứ 2 tuần sau tao sẽ làm lễ bổ nhiệm hai đứa mày ở nhà xưởng Shibuya, đừng quên nhé không tao tới tận nhà bế mày đi đấy".

-" Bế cái l, địt mẹ thằng lùn, mày bế nổi không hay chân bố mày phải chạm đất hả tổng trưởng". Ran cười khẩy, cõng Rindou quay đi.

______________ tobe continue _________

(RinRan) Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hai ta vĩnh viễn ở bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ