Ngoại truyện 1 - Hạnh phúc bé nhỏ của Ran

508 64 4
                                    

Ran Haitani sinh ra trong tình yêu cuồng nhiệt của cha mẹ, hay nói cách khác là cậu sinh ra khi cha và mẹ mình đang còn trong thời kì hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn.

Trước 5 tuổi, Ran được hưởng tất cả những thứ mà mọi người định nghĩa đó là gia đình hạnh phúc, người mẹ dịu dàng cùng người cha ân cần, cùng với đứa em trai vừa lọt lòng, một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu.

Cho tới khi mẹ bắt được bằng chứng cha ngoại tình, người phụ nữ dịu dàng ấy bỗng chốc hoá thành quỷ dữ, những ngày tháng mà cha không về nhà, mẹ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, bà coi con trai mình như những kẻ đáng ghét dư thừa, bà ta đổ lỗi cho chúng là kẻ níu chân mình khiến mình không thể từ bỏ gia đình này, và sau đó là những trận đòn roi và bỏ mặc hai đứa trẻ chịu đói cho tới khi tên đàn ông bạc tình kia quay về nhà.

Kết cục nực cười cho một gia đình đã từng hạnh phúc, li hôn, người mẹ mặc kệ hai đứa trẻ tuổi còn thơ mà bỏ đi biệt tích, người cha có tí lương tâm hơn một chút, để lại ngôi nhà và thuê người giúp việc chăm sóc cho hai đứa. Nhưng cũng chỉ tới thế mà thôi.

Giờ Ran còn chả nhớ nổi gương mặt của cha mẹ là thế nào, đôi khi Ran cũng nhớ tới lời của hai người khi Rindou ra đời, Ran có gương mặt xinh đẹp của mẹ, còn Rindou thì anh tuấn như cha.

Đứa trẻ mới 5 tuổi bắt đầu gánh vác mọi thứ trong nhà, học nấu ăn, học giặt quần áo cho em, làm việc nhà, còn bảo mẫu thì Ran cho nghỉ việc rồi, vì khoản tiền ít ỏi mà tên đàn ông kia cho mỗi tháng không nhiều lắm, anh cần tiết kiệm cho em trai mình đi học.

Vậy là từ thuở còn thơ bé, Rindou đã lớn lên trong vòng tay của anh trai, em không nhớ nổi cha mẹ mình là ai, cũng không quan tâm lắm, vì thế giới của em chỉ nhỏ bé đến còn mỗi anh trai mình mà thôi.

Ran khinh thường tình yêu, nhờ bậc sinh thành, anh nhận ra tình yêu chỉ là thứ xúc động nhất thời, nó chỉ xuất hiện và kéo dài trong vài năm, rồi khi biến mất cũng vác cả theo lương tri và trách nhiệm đi mất, như cha mẹ mình. Nên Ran ghét cái cách mà đám con người ngoài kia cứ lao vào cậu như thiêu thân, chỉ vì vẻ ngoài của mình.

-" Haitani Ran, tớ thích cậu". Đứa con gái đeo kính cúi đầu ngượng ngùng, chặn đầu tỏ tình với anh trước cổng trường.

-"úi trời, lại có đứa không muốn mặt tỏ tình với hoa khôi kìa tụi bây". Lũ con trai đi qua khoác vai nhau cười phá lên.
-" Ran là của mọi người mà, Ran không thuộc về ai cả"
-" thôi tụi bay, tao cũng hiểu mà, nếu một ngày Ran đồng ý làm bồ tao chắc tao khùng mất, Ran đẹp xỉu ngang".

Ran nhìn đứa con gái trước mắt, ngán ngẩm nhưng vẫn cười với vẻ mặt thân thiện:

-" Xin lỗi cậu nhé, tớ chưa có suy nghĩ sẽ yêu đương".

Ran lướt qua, mặc kệ đám người đang nhìn anh với ánh mắt mê đắm. Lũ người giống một đám động vật bị chi phối bởi hocmoon, thật đáng ghét, nhiều lúc Ran hay đấm vào mặt mấy thằng hay nhìn mình chằm chằm để cảnh cáo, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, giờ anh cũng kệ.

Ran đứng dưới hành lang khối 10, cúi đầu nhìn đồng hồ,mặc kệ đám đàn em khoá dưới đang nháo nhào chen nhau bên cửa sổ để ngắm ảnh.
5:15, giờ này đáng lẽ RinRin ra rồi chứ nhỉ?

-" ano, Ran-senpai, hồi nãy em thấy Rindou-kun bị mấy đàn anh khoá trên gọi lên sân thượng á". Cô bé khoá dưới ngại ngùng chạy lại nói với Ran.

-" à cảm ơn em nhé." Ran cười, vội vã lao lên sân thượng.

Đạp cửa sân thượng ra, anh thấy hơn 20 thằng đang hội đồng em trai anh, mẹ kiếp, bình thường Rindou có thể dễ dàng đánh gục đám này, nhưng hôm nay Rindou bị sốt nhẹ, hiện tại không được ổn cho lắm.

Ran rút baton trong túi ra, ném cặp xuống đất lao lên, đập một cái bốp vào đầu thằng vừa đánh vào mặt Rindou, đẩy Rindou vào khu vực an toàn rồi lao vào trận chiến một lần nữa.

Chẳng mấy chốc, cả đám lưu manh ngã gục, Ran nắm đầu thằng cầm đầu, đập xuống đất liên hồi, cho tới khi Rindou bắt đầu ho thì anh mới buông nó ra, lúc đấy thì thằng đó cũng đã ngất xỉu vì chấn thương.

Rindou đứng dậy, chạy lại ôm lấy Ran đang thở hổn hển.

-" Nii-tan, mình về thôi, đánh như vậy được rồi".

Ran xoay người ôm lấy Rindou, kéo lại gần mình để kiểm tra,

-" RinRin bị thương nặng không? Anh cõng Rin về nhé". Ran kiểm tra một lúc, may mà anh tới kịp thời, Rindou chỉ mới bị bầm tím một chút ở mặt và ngực, còn lại không sao cả.

-" Em không sao đâu, mình về thôi Nii,  trời sắp tối rồi". Rindou ôm lấy eo Ran, kéo đi.

Trên đường về nhà, đèn bên đường đã bắt đầu được bật lên, Rindou ôm lấy tay Ran, vừa đi vừa hát nghêu ngao.

-" Sao hôm nay đám đó lại chặn đánh em vậy, anh đã cảnh cáo hết cái lũ trong trường rồi mà?" Ran vừa đi vừa hỏi.

-" ừm" Rindou ngập ngừng, "-mấy thằng đó không phải người trường mình."

-" hả". Ran quay sang nhìn Rindou.

-" hôm kia em gặp bọn nó ở ngoài đường, em nghe tụi nó đòi kiếm Nii-tan nên em đánh cho bọn nó một trận, nay nó đến trả thù á".
Rindou quay đi, cậu không dám nói là do bọn đó simp Ran nên muốn bắt Ran đi hẹn hò với bọn nó. Anh trai cậu quá đẹp cũng là tội lỗi, nên cậu phải bảo vệ anh thôi, huống chi anh là của cậu, cậu không cho phép bất kì ai dám dòm ngó báu vật của mình.

Ran nhìn Rindou, anh đã hiểu lí do gì rồi, rõ ràng là lũ đó đi kiếm anh chứ không phải cậu.
-" Rin này, anh của em là bất lương chân chính, anh không cần em trai mình bảo vệ, Rin. Anh hai của em rất mạnh, có chuyện gì cứ việc dựa vào anh, đừng có gom việc vào người mình."

-"Nhưng mà Ran"

-"không có nhưng, em là em trai anh, anh trai bảo vệ em trai là điều đương nhiên, anh sẽ không để một đứa nào đụng vào một cọng tóc của em anh, vì chúng ta là gia đình". Ran xoa đầu Rindou, nói.

-"..." Nhưng em yêu anh, em muốn là người đàn ông của Ran, muốn bảo vệ Ran. Rindou cúi đầu rầu rĩ, cậu không dám nói ra, sợ Ran sẽ nhìn mình với ánh mắt căm ghét khi em trai mình yêu thương lại có suy nghĩ bậy bạ với mình.

-" nè Nii-tan, nếu một ngày anh có bạn gái, anh có còn thương em nữa không?".

-" RinRin ngốc thật đấy, chúng ta được liên kết với nhau bởi sợi dây ADN, làm sao anh vì một đứa ất ơ nào đó mà bỏ Rin được cơ chứ?" Ran cười, nắm tay Rindou.

-"Huống chi yêu đương có thể chia tay được, nhưng mà chúng ta là gia đình mà, dù chuyện gì đi nữa, anh mãi mãi ở bên em". Ran ôm lấy vai Rindou, kéo đi.

Dưới con đường đêm được thắp sáng bởi những ánh đèn mờ, có hai con người khoác vai nhau đi dưới bầu trời sao lấp lánh.

________end_______




(RinRan) Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hai ta vĩnh viễn ở bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ